Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yên Hoài

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Hoài tìm tới một nơi trong rừng sâu. Hắc khí đã quá mạnh, khiến hắn thường xuyên mất kiểm soát.

Hắn dẫn dụ từng đợt hắc khí vào những con rối gỗ, khiến chúng kêu lên những tiếng lạch cạch kì lạ. Thanh bạch kiếm đã gãy, việc bài trừ hắc khí ra khỏi cơ thể càng khó khăn gấp bội.

Đúng lúc ấy, một con rối gỗ lảo đảo chạy đến, trên thân khắc đầy vết nứt, bàn tay cứng nhắc đưa ra một mảnh lụa dính nước.

Chữ viết run rẩy, như được ai đó khắc vội trong cơn hấp hối:

“Hài cốt… đệ đệ… dưới sông.”

Mắt Lục Hoài tối sầm lại. Cơ thể hắn run rẩy, hắc khí trong người gào thét muốn thoát ra, cuộn xoáy quanh thân như bầy rắn độc. Hắn ngửa mặt lên trời, tiếng gầm nghẹn nơi cổ họng.

"Không… không thể nào…!"

Khí đen bùng nổ, tràn ngập khắp khoảng rừng, cây cối bị xé toạc, mặt đất nứt tung. Đôi mắt hắn đỏ rực, từng bước đều nghiền nát mặt đất dưới chân, như quái thú sắp hóa điên.

Đúng lúc ấy, tiếng chim bạch nhạn vang lên - cao vút, thanh khiết, xuyên thủng cả lớp hắc khí đặc quánh. Thiên Thiên lao tới, cánh trắng tỏa sáng, bày trận pháp trong không trung. Từng vòng quang ấn chồng lên nhau, ép hắc khí dạt ra.

Tử Yên vội chạy đến, vạt áo bị gió thổi tung, trong tay nàng là một viên dược hoàn óng ánh.

Nàng nghiêm giọng:

"Lục Hoài! Nuốt nó vào!"

Bàn tay run rẩy, hắn cắn viên thuốc, nhưng ngay lập tức cúi gập người, phun ra một ngụm m.á.u đen đặc sệt. Thân thể hắn co giật, ánh mắt dần mờ đi rồi ngã xuống bất tỉnh.

Không khí trong rừng nặng nề như nghẹt thở.

Tử Yên quỳ xuống cạnh hắn, bàn tay siết chặt, mắt lóe lên tia quyết liệt.

Chia sẻ link thoải mái không cần xin phép, nhưng vui lòng để lại đường link tới bài chia sẻ trong phần comment của truyện nha!

"Thiên Thiên, lập trận đi. Dẫn hắc khí qua cơ thể ta."

Thiên Thiên sững sờ, đôi mắt long lanh lệ:

"Miên Miên! Ngươi điên rồi sao? Cơ thể ngươi… vốn đã nát linh căn, còn chịu thêm hắc khí thì…"

Tử Yên ngắt lời, giọng lạnh lẽo mà kiên định:

"Thiên Thiên, ngươi từ lâu đã biết mà. Cơ thể ta... Chi bằng, dùng nốt một chút ân tình này, để hắn thay ta báo thù."

Thiên Thiên nghẹn ngào, nước mắt lăn dài xuống lông vũ. Nhưng rồi vẫn dang cánh, dựng lên một pháp trận xoáy tròn. Hắc khí từng đợt rút ra từ thân thể Lục Hoài, lao vào Tử Yên.

Hắc khí đã rút bớt. Lục Hoài vẫn còn bất tỉnh, hơi thở gấp gáp, khóe môi loang lổ vệt m.á.u đen, nhưng ít nhất sắc mặt đã bình thường trở lại.

Tử Yên ngồi tựa vào vách, gương mặt trắng bệch, áo dính m.á.u thẫm đến tận lưng. Vừa nôn ra máu, cả thân thể nàng run rẩy như ngọn nến trước gió. Nàng nhìn Lục Hoài một lúc thật lâu, khóe mắt khẽ ươn ướt.

“Thiên Thiên, chưa được cho hắn biết,” nàng thì thầm, môi tái nhợt cố nở một nụ cười nhẹ. "Đến khi ta... hãy nói với hắn, báo thù cho ta."

Rồi, với chút sức tàn, Tử Yên quay sang Thiên Thiên, bàn tay run run vuốt nhẹ lông vũ của nàng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yen-hoai/chuong-15.html.]

“Ngươi… ở lại trông hắn. Ta… cần quay về trị thương.”

Thiên Thiên rớm nước mắt, muốn giữ nàng lại nhưng ánh mắt Tử Yên cương quyết.

Cuối cùng nàng chỉ gục đầu, ra hiệu đồng ý.

Tử Yên cố gắng đứng lên, từng bước xiêu vẹo ra khỏi cánh rừng. Bóng dáng nàng khuất dần sau màn sương, để lại tiếng gió khe khẽ và mùi m.á.u tanh phảng phất.

Trời hửng sáng, Lục Hoài tỉnh lại. Hắn thấy bản thân đã trở về ngôi nhà trong rừng trúc, nhưng nhìn căn phòng vắng lặng, hắn hơi cau mày.

Trên bàn, chén thuốc vẫn còn vương mùi đắng, chỉ là không thấy bóng dáng Tử Yên đâu.

Chỉ có Thiên Thiên đứng bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe.

“Thiên Thiên,” hắn khàn giọng, “Tử Yên đâu?”

Thiên Thiên cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn:

“Nàng… đi rồi." Ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung, "Không cho chúng ta đi theo.”

Không gian lặng ngắt. Tiếng gió ngoài rừng trúc như kéo dài vô tận.

Lục Hoài siết chặt nắm tay, cảm giác bất an dâng trào, nhưng chưa kịp gặng hỏi thêm thì Thiên Thiên đã cất giọng, chậm rãi mà đầy nặng nề:

“Lục huynh đệ. Ngươi có bao giờ tự hỏi… tại sao Tử Yên lại có thể chế tạo ra Thời Thủy không?”

Câu hỏi rơi xuống, như một lưỡi d.a.o cắt ngang sự im lặng.

Lục Hoài thoáng sững lại, mắt hắn chợt lóe lên sự cảnh giác, đôi mày chau chặt.

“Ta từng nghĩ đến… nhưng chưa bao giờ dám hỏi thẳng.”

Thiên Thiên ngẩng đầu, giọng trầm xuống:

“Ngươi có bao giờ nghĩ tới, điều đó không bình thường hay chăng? Người thường, kể cả tu sĩ cao minh, cũng khó lòng chạm đến loại sức mạnh ấy.”

Đúng lúc ấy, chiếc lọ Thời Thủy treo bên hông Lục Hoài khẽ rung lên.

Từng vòng gợn sóng xanh lam lan ra, tỏa ra một luồng ánh sáng kì dị lấp loáng trong gian phòng.

Thiên Thiên biến sắc:

"Thời Ngọc… đang ở gần đây."

Lục Hoài im lặng, ánh mắt dần trĩu xuống, nỗi lo sợ nào đó len lỏi trong đáy mắt.

Cuối cùng hắn khẽ nói:

“Có lẽ… nàng chỉ là chưa muốn ta biết. Nhưng giờ thì… chúng ta phải đi tìm Thời Ngọc trước.”

Thiên Thiên vẫn nhìn hắn chăm chú, đôi mắt bạch nhạn như soi thấu tận cùng đáy lòng. Nhưng thấy vẻ kiên quyết trong giọng hắn, nàng ta đành thở dài, xòe cánh bay theo hướng mà Thời Thủy d.a.o động dẫn đường.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yên Hoài
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...