Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yên Hoài

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lăng Tử Yên hoàn toàn, cực kỳ phiền lòng.

Hoàn Đan dược chế tạo không thành đã đành, Phi Tiên Tán cũng bị người ta trộm mất.

"Dù sao cũng là một tháng công cốc," nàng thở dài với Thiên Thiên, "có điều, Phi Tiên Tán lần này trộn lẫn với nhiều phấn hoa, đúng là có tác dụng khuếch đại năng lượng của linh đan, nhưng cũng dễ làm hỏa khí quá vượng, tổn thương thần trí."

Thiên Thiên là linh điểu của Chưởng môn Chu Tước, nguyên hình là một con bạch nhạn đuôi ngũ sắc.

Nàng ta tính tình ham chơi, năng lực lại có hạn, một lần lạc vào rừng được Tử Yên tiện đường hái thuốc cứu giúp, từ đó mới thi thoảng lén ghé qua chơi với nàng.

"Miên Miên vẫn lơ đãng như vậy," Thiên Thiên cười khúc khích, hóa làm hình người ôm chầm lấy Tử Yên, "có điều chè quế hoa ngọt ngươi làm ngon lắm, ta muốn ăn nữa."

"Hôm nay e là không được rồi," Tử Yên sắp xếp những chai lọ và hộc thuốc, tiện tay ném cho Thiên Thiên một viên đường còn sót lại trong hũ, "Ta phải về ngâm thảo mộc thôi."

"Hừ, Miên Miên, ả Phi Hồng kia quả là khinh người quá đáng mà! Lần nào ngươi cũng bị thương khắp người!" Thiên Thiên đập bàn tức giận, "Ngươi đánh không lại ả! Vậy tìm người khác giúp ngươi đánh ả!"

"Tìm ai?" Tử Yên lườm ngược lại.

"Đương nhiên không phải ta rồi," Thiên Thiên lập tức ỉu xìu, "Tỷ đây cũng không đánh lại ả."

Chia sẻ link thoải mái không cần xin phép, nhưng vui lòng để lại đường link tới bài chia sẻ trong phần comment của truyện nha!

"Ừm, vậy thì nhịn thôi," Tử Yên nhéo má nàng.

Thiên Thiên náo loạn một trận rồi rời đi. Tử Yên quay trở lại vào phòng, bày ra pháp trận, rồi lại tiến vào căn nhà nhỏ nơi rừng trúc ẩn sơn.

Người nọ vẫn mê man bất tỉnh, thân hình nóng như lửa đốt. Nửa mình trần quấn đầy băng gạc, m.á.u ở phần bụng thấm đẫm dải băng.

Tử Yên lựa kéo cắt đứt băng vải, đắp lại thuốc, rồi quần một đợt băng mới. Bỗng thân hình nàng bị xô mạnh vào tường, bàn tay thô ráp chèn vào cổ họng nàng, khiến nàng kêu đau một tiếng.

Lúc này Lục Hoài mới nhận ra, bèn bối rối thả tay ra đỡ nàng xuống:

"Lăng cô nương? Xin ... xin lỗi... Ta chỉ giật mình một chút..."

Tử Yên phủi bụi trên tà váy, nhàn nhạt nói:

"Ngươi làm mất công ta thay băng gạc và thuốc, giờ vết thương lại rách ra rồi."

Hắn cúi đầu, thầm thì lời xin lỗi.

Tử Yên không nói cho hắn biết, giờ này hắn vẫn còn thở được, là nàng đã dốc sức dùng hết một nửa linh đan diệu dược cứu mạng nàng đã lén tích lũy từ trong Y Các lên một mình hắn.

Chỉ có điều, dù tính mạng hắn được giữ lại, linh căn đã mất kia coi như biến hắn thành một nửa tàn phế.

Vẫn là không tính mới tốt, nàng thở dài, tính nhiều sai nhiều.

Nàng bỏ công sức trên người hắn, giờ hẳn cũng không dùng được nữa, coi như xui xẻo.

Biết vậy hôm đó, khi linh căn của hắn vẫn còn, nàng ép hắn lăn giường giải độc cho xong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yen-hoai/chuong-07.html.]

Lục Hoài đương nhiên không hề biết nội tâm thét gào của nàng. Hắn cứ ngập ngừng, muốn hỏi lại thôi.

Tử Yên chăm chú kẹp một miếng gạc phủ đẫm nước thuốc, thô bạo đặt lên phần môi bị rách của hắn, làm Lục Hoài khẽ rên lên và nhăn mày:

“Đừng phí lời hỏi nhiều. Các tiên môn, bao gồm cả sư phụ ngươi, đều đã tuyên bố ngươi không chỉ là kẻ sát nhân, mà còn là kẻ trộm Thời Ngọc."

Lục Hoài giật mình hoảng hốt.

"Đương nhiên ta biết ngươi không trộm," nàng khẽ nhún vai, "Nếu có thì ta đã lấy đi rồi, không đến lượt ngươi được giữ."

"Là ai... quyết tâm đẩy ta vào tình cảnh này?" Lục Hoài nắm chặt tấm chăn trong tay.

"Không phải sư phụ ngươi sao? Hắn ta khoét mất linh căn của ngươi đó."

"Cô ... nhìn thấy cảnh đó sao?"

"Đừng nhìn ta như vậy," Tử Yên khẽ lắc đầu, "Với bản lĩnh của ta, đừng nói can thiệp, ta bám theo ngươi thôi cũng rất sợ bị phát hiện rồi, có được không?"

"Ta không có ý đó," Lục Hoài bối rối.

"Điều quan trọng hơn là," nàng đặt một viên thuốc vào dưới lưỡi hắn, rồi mạnh mẽ nhấn hàm hắn lại, "Xuân Huyết Tán... ăn sâu hơn vào cơ thể ngươi rồi. Ta đã dùng một loại thuốc tăng cường để áp chế, nhưng không quá một tháng sau độc sẽ ăn vào tim gan. Không giải thì mất mạng. Giải, thì phải có tiếp xúc thân thể, lại phải hàng tháng đều đặn."

"Cảm ơn cô," Lục Hoài cúi đầu, "một tháng... là đủ rồi. Ta chỉ cần trở về được sư môn."

"Ngươi về đó làm gì? Giờ người ta đang truy sát ngươi đấy!" Nàng nhíu mày.

"Có... đệ đệ của ta. Đệ ấy trước kia trúng kịch độc bất tỉnh, phải dựa vào giường hàn băng của sư môn mới duy trì được tới giờ. Đã hơn mười năm rồi. Ta phải về đưa đệ ấy đi, hoặc ít ra... đảm bảo đệ ấy không bị liên lụy."

Tử Yên bỗng chốc á khẩu.

Nàng khẽ cắn môi, đưa tay che mặt rồi nói một câu: "Cứu ngươi đúng là thà cứu cái trứng cút còn hơn."

Nói rồi lại thở dài, "Coi như... cảm tạ ngươi vì đã cứu ta ở hồ băng vậy."

Lục Hoài thấy nàng quay đi, bèn nhỏ giọng lên tiếng:

"“Cám ơn cô. Ta không muốn kéo cô vào rắc rối này."

Tử Yên không đáp, chỉ nhấc vạt áo rời đi, bóng dáng mảnh mai nhanh chóng hòa vào bóng rừng.

Ba ngày trôi qua. Khi Tử Yên quay lại, Lục Hoài đã biến mất rồi.

Tử Yên đứng nhìn món pháp khí ngọc bội hộ thân hắn để lại hồi lâu. Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh nắng xiên qua rặng trúc, để tâm trí lang thang theo làn gió.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yên Hoài
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...