Ta là một a hoàn hạ đẳng trong Hầu phủ.
Cả nhà Hầu phủ bị giam vào ngục.
Ta nhặt được Thế tử bị thương, lén lút đưa chàng về Giang Nam, mở một quán trà nhỏ.
Chỉ vì khi khách nhân khen phu quân ta tuấn tú, ta khẽ đỏ mặt.
Thế tử liền cười khẩy: “Ngươi thèm khát thân xác ta, định lấy ơn cầu báo sao?”
Ta im lặng, lặng lẽ cất giấu tâm tư.
Về sau, Hầu phủ được lật án tuyết oan, chàng khôi phục thân phận.
Ta chuộc thân cho chính mình.
Ngày rời khỏi Hầu phủ.
Thế tử lại nghiến răng, chặn đường ta.
“Nàng chỉ thèm khát thân xác ta chút thôi thì c.h.ế.t à? Nàng dùng sức cướp lấy, ta có phản kháng đâu!”
1
Ta là người Giang Nam, vậy mà lại bị bọn buôn người bán vào phủ Thanh Bình Hầu, làm a hoàn thô sử suốt năm năm trời.
Hầu gia và phu nhân vô cùng hiền hậu, dù đối mặt với thân phận tiện tịch như ta, cũng chưa từng mắng chửi hay đánh đập tùy tiện.
Chớp mắt nữa thôi, ta đã sắp tích đủ bạc để chuộc thân cho chính mình.
Nhưng một tờ đơn tố cáo của Hoài Thân Vương được dâng lên Hoàng thượng.
Ngài ấy tố cáo Thanh Bình Hầu tham ô hối lộ, cấu kết đảng phái, thậm chí còn nói đã tìm thấy thư tín qua lại có ý đồ mưu nghịch của Hầu gia với người khác.
Cả phủ Thanh Bình Hầu bị giam vào Thiên Lao, từ trên xuống dưới đều bị giải tán.
Ta biết rõ Hầu gia không phải loại người như thế, nhưng thân phận ta thấp hèn, chẳng có tư cách lên tiếng.
Đám nô tài trong phủ tranh thủ mang theo chút vật dụng vụn vặt, mong ra ngoài đổi ít bạc.
Trong phủ hỗn loạn, người người tranh nhau chạy ra ngoài.
Ta lặng lẽ nhìn màn hỗn loạn ấy, ngược dòng người quay lại trong phủ.
Trước kia ta từng mơ tưởng sẽ trở thành nhất đẳng a hoàn, kiếm được thật nhiều tiền.
Nay cảnh còn người mất.
Dù từng được phu nhân che chở, ta cũng chỉ dám vào phòng ngủ của Hầu gia và phu nhân lúc này, giúp họ trải giường, quét dọn căn phòng.
Ta dựng lại những chậu cây cảnh bị người khác làm đổ trong sân, tưới nước cho giò lan mà phu nhân yêu quý nhất.
Ta chẳng lấy gì cả, chỉ mang theo hai bộ y phục mới mua và một đôi giày, vội vàng rời khỏi Hầu phủ.
Ta thân cô thế cô, hơn nữa trong nhà còn có muội muội nhỏ tuổi.
Không còn công việc này, ta phải nhanh chóng tìm việc khác để nuôi sống gia đình.
Những gì ta có thể làm cho Hầu gia và phu nhân, chỉ đến thế mà thôi.
Ta tìm được một đoàn thương nhân từ Giang Nam lên kinh, bỏ tiền ra xin họ cho ta theo về Dương Châu quê cũ.
Ngay đêm trước khi rời đi.
Ta nhặt được Thế tử đầy m.á.u me khắp người.
Thấy đoàn thương nhân sắp khởi hành, ta cắn răng, bỏ ra hai lượng bạc đổi lấy một cỗ xe ngựa, lén đưa Thế tử lên xe.
Ta mang theo Thế tử, cùng trở về Dương Châu.
2
Hầu gia và phu nhân tâm địa thiện lương, đối đãi với hạ nhân vô cùng tử tế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-hoan-tieu-hoa/1.html.]
Khi xưa ta mắc trọng bệnh, không có bạc bốc thuốc, cũng chính là phu nhân ban thưởng tiền bạc, mới cứu được ta một mạng.
Giờ đây phủ Thanh Bình Hầu trở thành kẻ thù của cả triều đình, trên dưới phủ đều bị giam vào Thiên Lao.
Thế tử xuất hiện ở đây, ắt hẳn là đã nghĩ cách trốn thoát.
Ta không tin Hầu gia là kẻ vong ân phụ nghĩa, cũng đã hạ quyết tâm phải giúp Thế tử.
Thế tử từng là thiếu niên kiêu ngạo nhất kinh thành.
Nhưng nay, chàng trầm lặng như tượng đá, cả người chẳng còn sinh khí.
Trên đường đi không nói một lời.
Mãi đến khi tới Dương Châu, ta tìm được một tòa viện đổ nát, quét dọn sạch sẽ rồi cùng Thế tử vào ở, còn đón muội muội đến.
Phòng chính nhường cho chàng, ta dọn dẹp phòng bếp làm nơi ở, sống cùng muội muội.
Ngày ngày ta dậy sớm về trễ, không quên chuẩn bị món bánh hoa quế mà Thế tử thích nhất.
Thế tử cuối cùng cũng có phản ứng, nhàn nhạt hỏi ta: “Sao lại sống chật vật đến thế? Phủ không phải có rất nhiều vàng bạc châu báu sao?”
Ta không quay đầu, vừa bổ củi vừa đáp gọn: “Tiền của Hầu phủ dù nhiều, cũng không phải của ta.”
“Ngày đó ta thấy hạ nhân đều lấy theo đồ quý, nếu ngươi cũng mang đi, đã có thể sống sung sướng cả đời rồi.”
Ta nói: “Thế tử có lẽ không biết, phu nhân từng có ân cứu mạng với ta, chuyện như vậy, ta ngàn vạn lần không thể làm.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Chàng cắn một miếng bánh hoa quế, bỗng bật cười: “Đúng là một kẻ ngốc.”
Nhưng ta không ngốc, ta chỉ có những nguyên tắc mà bản thân nhất định phải giữ.
3
Chẳng bao lâu, ta mở một quán trà nhỏ nơi đầu phố.
Chỗ không lớn, vị trí cũng chẳng đẹp, nhưng tiền thuê lại rẻ.
Lúc đầu chẳng có mấy ai ghé, đôi khi có phu khuân vác đến xin bát nước, ta đều rộng rãi tiếp đãi.
Thế tử liền nhíu mày, “Tiểu Hoa, ngươi làm ăn thế này, không sợ lỗ vốn à?”
Ta cong môi cười: “Chỉ là xin bát nước thôi mà, có tốn bao nhiêu đâu.”
Chàng liền gọi ta là tiểu ngốc tử.
Còn bảo, bánh hoa quế ta làm rất ngon, có thể dùng làm món trà điểm chủ đạo của quán.
Ta mừng rỡ đến mức khó giấu được vui sướng.
Thế tử tên là Thẩm Bách Chu, thường ngày chẳng mấy khi động tay động chân giúp đỡ, phần lớn thời gian đều không thấy bóng dáng.
Có khi về đến lại mặt mày nặng trĩu.
Ta biết, chắc chắn là chàng có việc chẳng thể thoát thân.
Tối hôm ấy, ta thấy được ám vệ của Thế tử.
Hình như là có tin tốt.
Thế tử rốt cuộc cũng như sống lại.
Ta càng chăm chỉ quảng bá trà quán, giá rẻ hơn cả tửu lâu trong thành, mà hương vị lại ngon hơn vài phần.
Bánh hoa quế cũng dùng hoa quế mới hái, bột nếp tự tay xay.
Bánh ra lò trong suốt mềm mại, ăn vào ngọt mà không gắt, hương hoa quế lan tỏa trong khoang miệng.
Ai nếm rồi cũng không tiếc lời khen.
Mẹ ta từng là kỹ nữ trong hoa lâu lớn nhất thành.
--------------------------------------------------