Bà không cho ta học theo bà, nhưng lại dạy cho ta vài kỹ nghệ phòng thân.
Từ nhỏ bà đã dạy ta pha trà, làm điểm tâm, còn nhờ người dạy ta một ít công phu.
Chỉ cần ta lười biếng, bà liền nổi giận, cầm roi tre đánh tới tấp.
Đánh đến khi người ta bầm tím khắp nơi cũng không dừng, bắt ta phải ghi nhớ từng lời bà dạy mới thôi.
Rồi đêm đến, bà lại lặng lẽ ôm ta khóc.
Ta không dám phụ bà, những gì bà truyền dạy, ta đều học bằng cả tâm huyết.
Bà pha trà rất giỏi, ta cũng học được đến chín phần.
Chỉ tiếc, mấy năm trước bà mất vì bệnh, không còn cơ hội thấy ta bây giờ ra sao.
Ngày ngày ta bận rộn đến mức chân không chạm đất, dù mệt, nhưng nhìn túi bạc ngày một dày hơn, lòng ta lại thấy vui.
Thế tử đang vì phủ Hầu mà nỗ lực lật lại bản án.
Ta không giúp được nhiều, chỉ có thể cố gắng kiếm thêm ít tiền để hỗ trợ chàng.
4
Muội muội ta bận học, mỗi ngày tan học xong mới có thể đến trà quán giúp một tay.
Lúc đang đun nước trong phòng, nàng bất ngờ nắm lấy tay ta, nhìn chằm chằm hồi lâu.
Tay ta là thứ xấu xí nhất trên người.
Bao vết chai dày cộp, chồng chất vết thương cũ mới, sẹo ngang dọc, đến chính ta cũng không muốn nhìn.
Nhưng muội muội cứ nhìn mãi, không nói một lời.
Tối hôm ấy, nàng nghiêm mặt bảo rằng mình không thích đọc sách, nói việc học là của nam nhân, nàng không muốn học nữa.
Ta vừa giận vừa sốt ruột, lần đầu tiên ra tay đánh muội, ép nàng bỏ ngay ý định ấy.
Nàng khóc nói rằng gánh nặng nuôi nhà không thể chỉ một mình ta gánh, nàng không muốn dẫm lên m.á.u và mồ hôi của ta để xây đường công danh.
Ta cũng ôm nàng mà khóc: "Nhưng tỷ tỷ lại nguyện để muội dẫm lên đó!"
"Ta còn mong muội thi đỗ công danh, vào triều làm quan, để tỷ tỷ là a hoàn thô sử này cũng được nở mày nở mặt một phen!"
Chúng ta khóc òa lên cùng nhau.
Muội muội khóc đủ rồi thì ngủ thiếp đi.
Lúc ấy ta mới rón rén ra sân.
Không ngờ lại chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm trước bàn đá.
Thì ra Thế tử đã về, không rõ từ khi nào.
Thấy trên bàn không có gì, ta theo bản năng như trước ở Hầu phủ, định rót trà.
Thế tử cuối cùng cũng khôi phục lại phần nào dáng vẻ ngang tàng bất kham trước kia, khẽ “chậc” một tiếng.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Ta đã không còn là Thế tử, ngươi cũng không còn là hạ nhân.”
“Trên đời này đâu chỉ có con đường làm quan, nàng ấy không muốn, sao lại ép buộc?”
Quả nhiên chàng đã nghe thấy cả.
Ta nhìn vầng trăng sáng trên trời, mắt ngập tràn ước vọng: “Đọc sách là tốt.”
“Đọc sách rồi, sẽ không phải làm a hoàn thô sử như ta nữa.”
Đọc sách rồi, có thể giống như Thế tử năm năm trước, thiếu niên đầy khí phách.
Huống hồ, chuyện về nữ quan đứng đầu triều đình luôn khiến người ta cảm khái.
Thế tử cũng theo ánh mắt ta nhìn về vầng trăng tròn.
Chàng khẽ nói: “Sắp rằm rồi.”
Ta gật đầu, khẽ đáp.
Chàng sẽ không bao giờ biết, ta đang mượn ánh trăng để lén ngắm chàng.
Giống như suốt năm năm qua, mỗi lần gặp mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-hoan-tieu-hoa/2.html.]
5
Giờ đây Hầu phủ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Thế tử hiện mang tên giả là A Ngưu, chẳng còn dáng vẻ trắng trẻo ngày xưa.
Diện mạo được hóa trang kỹ lưỡng, đến khi tắm cũng không dám gỡ xuống.
Mặc vải thô áo cộc thường xuyên khiến da bị trầy xước đỏ ửng.
Nhưng giờ cũng quen rồi, còn rèn được một thân cơ bắp.
Ngay cả Hầu gia và phu nhân giờ cũng khó lòng nhận ra chàng.
Chàng rất thích bánh hoa quế ta làm.
Ta chẳng có tài cán gì, chỉ biết tranh thủ thời gian làm riêng cho chàng.
Trà quán buôn bán ngày càng khấm khá.
Hôm ấy có một trà khách quen dẫn bạn đến.
Hắn cười nói khen ngợi:
“Bà chủ à, trà cô pha, ngay cả trà sư đứng đầu của Túy Xuân Lầu kinh thành cũng không sánh được.”
“Vị phu quân này của cô thật tuấn tú, chắc vì mê trà nghệ của cô mà theo cô đấy chứ?”
Trước lời trêu chọc, ta khẽ đỏ mặt.
A Ngưu hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt liếc sang lại thấy ta mặt đỏ bừng.
Chàng nhíu mày: “Chẳng lẽ ngươi thèm khát thân thể ta, định lấy ơn báo ơn?”
Sắc mặt ta lập tức tái nhợt, cắn môi lắc đầu.
Trước khi Hầu phủ xảy ra chuyện, từng có không ít người muốn trèo lên giường Thế tử.
Nhưng họ đều thất bại.
Khi đến thế nào thì khi bị đuổi đi cũng y như thế.
Thế tử luôn dùng ánh mắt khinh miệt đó để mỉa mai:
“Ngươi mà cũng xứng trèo lên giường của bản Thế tử?”
Ta hiểu rất rõ, ta và Thế tử khác biệt như trời với đất, chút thầm mến trong lòng đã sớm bị ta giấu kín, không dám để lộ nửa phần.
Hai người kia không nhận ra gì, lại quay ra tranh luận kịch liệt về trà nghệ của ta và trà sư nọ, ai cũng không phục ai.
Tối hôm đó, ta bị người ta bắt cóc.
Chúng liên tục tra hỏi ta có từng gặp Thẩm Bách Chu Thế tử hay không, quan hệ với chàng là gì.
Ta sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Ngày nhặt được Thế tử, ta vẫn thường tưởng tượng ra những tình huống như vậy.
Ta đã luyện tập trong đầu vô số lần.
Ta cố giữ bình tĩnh trả lời.
Nhưng nước mắt vẫn trào ra đầy mặt.
Kẻ đó không nói gì, bất ngờ bóp mạnh mặt ta, hừ lạnh một tiếng.
“Sao mà khóc đến mức này?”
Tấm vải che mắt được gỡ ra, ánh sáng chiếu vào mắt.
Ta nhìn thấy Thế tử.
“Nếu chút chuyện thế này mà ngươi cũng không chịu nổi, thì sớm quên chuyện giúp ta đi.”
“Một khi đã bước vào vũng bùn, thì không còn đường thoát.”
Ta vội vàng lau nước mắt, sợ chàng sẽ không cho ta giúp nữa.
“Nước... nước mắt cũng là kế hoạch của ta, ta đâu có khóc!”
Thế tử như mọi lần, cười khẩy gọi ta là “tiểu ngốc tử.”
--------------------------------------------------