Một lần khác, ta lại nghe phu nhân khen ngợi ta dưới mái đình.
“Những bạn bè đồng liêu, từ khi Hầu phủ xảy ra chuyện, ai cũng tránh né không liên lạc, sợ bị liên lụy.”
“Chỉ có một tiểu nha đầu như con, chẳng rõ đầu đuôi, mà lại dám tin tưởng chúng ta, bất chấp rủi ro bị c.h.é.m đầu mà cứu A Chu, con chính là ân nhân của Hầu phủ.”
“Con có mong muốn gì không? Chỉ cần ta làm được, đều sẽ đáp ứng.”
Ta suy nghĩ một lúc.
Nếu là trước đây, khi ta chỉ là một a hoàn thô sử vô danh trong phủ, ta thật sự có rất nhiều ước mơ.
Ta muốn có vài bộ xiêm y đẹp đẽ, đôi giày vừa chân thật tinh xảo.
Muốn có những chiếc trâm vàng lấp lánh trên đầu.
Còn có bạc vàng châu báu dùng mãi không hết.
Nhưng giờ đây, trà quán của ta đã mở rộng gấp đôi, buôn bán cũng ngày càng khấm khá.
Ta đã kiếm đủ tiền để hai chị em sống yên ổn, cũng đủ sức thực hiện những ước muốn ấy.
Nghĩ kỹ lại, hình như chẳng còn điều gì ta thật sự cần.
Bỗng ta mím môi, nhẹ giọng nói.
“Phu nhân, con còn một nguyện vọng nhỏ.”
“Con muốn chuộc lại khế ước bán thân của mình.”
17
Trời ở kinh thành lạnh vô cùng.
Ta quấn áo bông dày cộp, trong tay lúc nào cũng cầm đồ sưởi.
Khi còn làm việc ở Hầu phủ, dù phủ không đối xử khắt khe với hạ nhân,
Nhưng mỗi mùa đông giá rét, tay ta luôn nứt nẻ đến chảy máu.
Nay đã lấy lại được khế ước bán thân, tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống.
Trong phủ không còn gì ràng buộc ta nữa.
Ta ở kinh thành đã vài ngày, muội muội đã đi thi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.
Ta cũng không tiện ở lại quá lâu.
Giờ Thế tử là người được sủng ái bên cạnh hoàng thượng.
Nghe phu nhân nói, mấy hôm nay đến cả họ cũng không gặp được Thế tử.
Lại nghe rằng Hứa Kiêu chẳng rõ đắc tội ai, bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập.
Chỉ tiếc hắn từng dựa dẫm vào Thân vương, giờ Thân vương đã thất thế.
Dù hắn không liên quan trực tiếp, nhưng tiền đồ cũng coi như tiêu tan, giờ chỉ còn biết nuốt hận vào bụng.
Ta hiểu, đây hẳn là do Thế tử ra tay.
Đúng lúc này, món quà ta chuẩn bị cho Thế tử cũng vừa làm xong.
Ta xoay người rời phủ.
Khi trở về, cả phủ rối như tơ vò, dường như có chuyện lớn xảy ra.
Ta tiến lên giữ tay một a hoàn đang hốt hoảng đi tìm người: “Trong phủ có chuyện gì vậy?”
Nha hoàn sắc mặt đầy lo lắng: “Quý khách trong phủ biến mất rồi, Thế tử gia dặn phải lật tung kinh thành để tìm người về!”
Ta lại hỏi: “Trong phủ có quý khách à? Sao ta không biết? Tên gọi gì? Biết đâu ta giúp được.”
Nha hoàn đáp: “Tiểu Hoa, Ôn Tiểu Hoa, ngươi có thấy...”
Người họ tìm — là ta?
Lúc ấy nàng ta mới sững người, ngẩng lên nhìn ta một cái.
Rồi vội kéo ta chạy về.
Vừa hay chạm mặt Thế tử chưa kịp thay triều phục, đang hấp tấp đi ra.
Nha hoàn vội vàng dắt ta đến trước mặt chàng.
Vẻ mặt Thế tử vô cùng hoảng hốt.
“Ôn Tiểu Hoa, nàng đã không còn là người của Hầu phủ, đột nhiên đòi khế ước bán thân là vì sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-hoan-tieu-hoa/7.html.]
“Muốn rời đi sao?”
Xung quanh im ắng đến đáng sợ.
Ta vẫn đang xách túi quà chuẩn bị cho Hầu gia và phu nhân.
Nghe chàng hỏi, ta lần lượt đưa từng món quà ra.
Nhẹ nhàng giải thích món nào tặng cho ai, dùng như thế nào.
Phần của Thế tử là một thanh kiếm đeo bên người.
Tua kiếm do chính tay ta làm.
Ta nghiêm túc cáo biệt Thế tử.
Lần này trở về kinh là để thăm Hầu gia và phu nhân, cũng là để chứng kiến Thế tử phong quan thụ chức.
Giờ tâm nguyện đã xong.
“Đường núi xa xôi, không biết khi nào mới gặp lại, chúc Thế tử đường đời rộng mở.”
18
Thế tử hốt hoảng chặn đường ta: “Nàng không được đi!”
Ta ngơ ngác: “Vì sao?”
Chàng nghẹn một lúc mới nói: “Ta muốn ăn bánh hoa quế nàng làm.”
Được thôi.
Làm bánh hoa quế thì có gì khó, không thành vấn đề.
Ta mượn bếp của Hầu phủ, làm bánh hoa quế đã vô cùng thuần thục.
Khi bưng đến cho Thế tử.
Thấy chàng ăn xong, ta lại xin cáo từ.
Thế tử lại một lần nữa ngăn lại.
“Ăn chưa đã, ta còn muốn ăn bánh hoa quế.”
Ta điềm tĩnh nói: “Trong bếp vẫn còn, ta cũng đã dạy đầu bếp làm rồi, phần Thế tử ăn chính là do đầu bếp làm đó.”
Thế tử nhìn ta như hận sắt không thành thép.
Chàng nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn nuốt ta vào bụng.
“Chẳng lẽ nàng thèm khát thân thể ta đến thế, cưỡng ép ta, mà ta cũng đâu phản kháng!”
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Thế tử dạo này cư xử bất thường.
Sững người tại chỗ, khẽ giọng nói: “Nhưng trước kia chàng từng nói, sợ ta lấy ơn cầu báo…”
Thế tử vội vã ngắt lời: “Khi đó ta lỡ lời, không phải nàng muốn lấy ơn cầu báo, mà là ta muốn lấy thân báo đáp nàng.”
“Đừng đi, được không?”
Hôm ấy, ta không trả lời Thế tử.
Tâm rối như tơ vò.
Còn rối hơn cả năm ấy, khi ta mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Thế tử.
19
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Từ sau khi Thế tử vạch trần lớp giấy mỏng giữa hai ta, chàng thường xuyên tìm đến ta.
Ta thân phận thấp hèn, không muốn vì mình mà khiến Thế tử mang tiếng xấu.
Đành chủ động tìm gặp phu nhân, giãi bày lợi hại thiệt hơn.
Nhưng phu nhân chỉ phẩy tay: “Hầu phủ không để tâm những chuyện đó, thê tử của A Chu, nên do chính nó quyết định.”
“Tình cảm của con, cũng nên do con tự quyết.”
“Ai dám bàn ra tán vào, cũng phải xem họ có tư cách hay không.”
Ta hành lễ tạ ơn, trong lòng nhất thời mất phương hướng.
Tuyết lớn đổ xuống kinh thành.
Ta ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay hứng lấy những bông tuyết rơi, quyết định suy nghĩ thật kỹ.
--------------------------------------------------