Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A HOÀN TIỂU HOA

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vương gia, tiểu nha đầu này từng làm việc ở Hầu phủ.”

“Hồi đó ta mới trêu nàng vài câu, Thẩm Bách Chu liền sai người ném ta ra ngoài trước mặt bàn dân thiên hạ, giờ nàng xuất hiện ở đây, nhất định có ẩn tình!”

Thân vương thật sự đã tới.

Tim ta đập còn nhanh hơn đêm chàng say, ta vụng trộm hôn chàng.

Nhưng ta cố gắng siết chặt lòng bàn tay, không để lộ ra chút sơ hở nào.

“Tiểu nữ có muội muội học ở đây, nghe tin thư đường bị phong tỏa, lo lắng cho muội nên mới đến.”

“Còn về Thế tử, từ sau khi rời Hầu phủ, tiểu nữ chưa từng gặp lại.”

Ánh mắt của thân vương như núi đá đè nặng lên ngực, khiến ta không thở nổi.

Hồi lâu sau, hắn mới thu ánh nhìn lại, trầm giọng nói:

“Tính cách của cháu ta, bản vương hiểu rõ hơn ngươi, hắn không phải loại người làm việc tốt.”

“Bắt đi!”

“Lý Vệ, mang người đến thư đường, bắt cả muội muội nàng về thẩm tra!”

9

Khi còn ở Hầu phủ, thân vương từng đến thăm Hầu gia.

Lúc đó hắn chững chạc, ôn hòa, đối xử với hạ nhân rất lễ độ.

Ngay cả khi hạ nhân lỡ tay làm đổ trà ướt vạt áo hắn, hắn cũng chỉ xua tay bỏ qua.

Ta đứng xa nhìn thấy, không kìm được nhỏ giọng khen ngợi hắn tốt bụng.

Thế tử lại đột nhiên xuất hiện nhắc ta:

“Tốt cái gì? Hắn là hổ đội lốt người đấy.”

“Ngươi vốn chẳng thông minh gì, tránh xa hắn một chút.”

Giờ nghĩ lại, Thế tử từ sớm đã nhìn thấu bản chất thật của thân vương.

Ta và muội muội bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Thân vương thậm chí không hỏi lấy một câu, liền sai ngục tốt dùng hình.

Ta đau đến mơ hồ, mồ hôi lẫn m.á.u hòa lẫn, mặn chát tanh tưởi.

Mí mắt nặng trĩu, không mở nổi.

Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên khung cửa nhỏ nơi cao tường có ánh sáng lọt qua.

Những chuyện đang xảy ra ở đây, Thế tử nhất định đã biết.

Nhưng ta lại hy vọng chàng đừng tới, càng đi xa càng tốt.

Đau lắm, thật sự rất đau.

Từ nhỏ ta làm việc nặng đã chẳng chịu được, huống chi là thân thể yếu đuối như chàng.

Ngục tốt dừng tay.

Ta vừa thở phào thì thân vương đã đến.

Nụ cười trên mặt hắn chẳng khác gì lúc ở Hầu phủ.

Nhưng ta chẳng thấy tốt đẹp gì, chỉ thấy rét lạnh toàn thân.

Ngục tốt cởi trói cho ta, thị nữ phía sau thân vương chu đáo tiến lên băng bó vết thương cho ta.

Thân vương vẫn mỉm cười hòa nhã, hỏi những câu giống hệt khi Thế tử giả làm cướp hỏi ta lần trước.

Hơi thở yếu ớt, ta dựa theo lời Thế tử dạy, trả lời từng chữ.

Ánh mắt thân vương nặng nề đè lên đầu ta.

Đột nhiên hắn mỉm cười hiền hòa:

“Yên tâm, bản vương là người hòa ái, sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo.”

Không ngờ hắn lại thật sự tha cho ta.

Gặp lại muội muội, nàng òa khóc nức nở.

Nàng còn nhỏ, chỉ biết đọc sách, chưa từng trải qua chuyện như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-hoan-tieu-hoa/4.html.]

Ta nhẹ nhàng siết đầu ngón tay nàng.

Nàng hiểu ý, vừa khóc vừa nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

Về sau ta mới biết, thân vương không phải bị ta diễn trò qua mặt.

Mà vì nhận được tin báo: Thế tử cùng mấy đồng đảng đã xuất hiện tại Biện Châu, còn bị phát hiện sào huyệt.

Hai thành cách nhau nghìn dặm.

Buổi trưa, thân vương lập tức dẫn binh quay đầu trở lại.

Ta hiểu rồi.

Đó là kế sách của Thế tử.

Chàng sớm đã biết thân vương sẽ bắt ta thẩm tra.

Lời chàng nói đêm ấy “Nhất định bảo vệ ngươi chu toàn”, hóa ra không phải lời hứa suông.

Lòng ta ngọt như mật.

Rất nhanh, lại bị lo lắng cho chàng đè nén.

Biến thành vị ngọt đắng xen lẫn cay chát.

10

Từ đó về sau, không còn tin tức gì về Thế tử.

Nhưng ta không ngờ, tên công tử nhà giàu kia lại không theo thân vương rời đi.

Hắn tên là Hứa Kiêu.

Mấy ngày liền mang binh dọn đường, chỉ mình hắn ở lại uống trà.

Ánh mắt hắn như vết dầu bẩn dính trên đất, vừa nhơ nhớp vừa đáng ghê tởm.

Ta không nhịn được nữa, khuyên hắn nên rời đi.

Hắn liền giận dữ, ném vỡ chén trà.

“Ôn Tiểu Hoa, gia để mắt đến ngươi là phúc của ngươi, đừng không biết điều!”

“Thẩm Bách Chu tội phạm kia đã không còn, giờ ta xem ai dám giúp ngươi!”

Không lâu sau khi hắn rời đi.

Ban đầu là mấy người làm trong quán lần lượt nghỉ không tới nữa.

Sau đó, có một khách vào tiệm, đột nhiên đập vỡ hũ trà trên giá.

Hắn nói trà có độc, vợ hắn uống xong sảy thai.

Lời không bằng chứng, nhưng khách trong quán đều tin, sợ hãi bỏ chạy tứ tán.

Vài tửu lâu trong thành nhân cơ hội hạ giá, tìm cách mua lại trà quán, ta không chịu bán.

Bọn họ liền sai người đến đòi tiền bảo kê.

Nghĩ rằng tránh rắc rối vẫn hơn, ta đành nhịn mà đưa.

Nhưng mỗi lần chúng đòi càng nhiều, thời gian lại càng ngắn.

Ta chịu hết nổi, quyết định không đưa nữa.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Bọn họ thấy ta yếu đuối, không có bằng chứng gì, bèn nửa đêm phóng hỏa đốt quán trà.

Trà quán thành đống đổ nát, vết cháy loang lổ khắp nơi.

Những hũ trà ta dày công chuẩn bị, các loại nguyên liệu quý giá, đều hóa thành tro đen.

Ta đứng trước biển lửa, bất chợt nghe thấy tiếng cười ngông nghênh phía sau.

“Ôn Tiểu Hoa, giờ có chịu đến phòng ta tâm sự một phen không?”

“Bổn thiếu gia có thân phận vững chắc, dựa lưng vào thân vương, tương lai sáng lạn, không muốn cưỡng ép nữ nhi ngây thơ.”

“Bây giờ ngươi đồng ý, vẫn chưa muộn đâu.”

Ta muốn giống Thế tử năm đó, mắng hắn là phân ngựa thành tinh.

Nhưng ta không thể.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A HOÀN TIỂU HOA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...