Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

AN Ý

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Câu nói này đã chọc giận đối phương, người đàn ông kia nhấc chân đá đổ cái sọt tre đựng bánh của ta: "Tạ Huy, ngươi đã sa sút đến mức này rồi mà còn làm bộ làm tịch gì nữa? Giống hệt cha mẹ đã c.h.ế.t của ngươi, thật ghê tởm!"

Tạ Huy nghe thấy câu này, vẻ mặt thờ ơ lập tức thay đổi.

Nhưng ta còn không giữ được bình tĩnh bằng Tạ Huy, ta cầm chổi xông tới đánh thẳng vào người đàn ông đó: "Con chó hoang nào cứ sủa mãi thế kia! Sủa không ngừng nghỉ!"

Người đàn ông đó bị ta đánh đến la oai oái, người phụ nữ bên cạnh cũng hét lên chói tai.

"Mụ bà chằn này đang làm gì vậy! Tạ Huy, ngươi còn không ngăn cô ta lại, ngươi muốn nhìn đệ đệ ngươi bị đánh c.h.ế.t sao?"

"Đệ đệ? Hắn ta tính là đệ đệ kiểu gì chứ? Người thanh cao như Tạ Huy sao lại có đứa em độc ác như thế? Hắn ta có xứng đáng không? Còn nữa, đồ đàn bà thối tha giả tạo kia, từ đâu đến thì cút về đó đi, đừng đến trước cửa nhà chúng ta làm loạn!" Ta dùng hết sức bình sinh, vung chổi thật mạnh vào người Tạ Kính.

"Người tốt như Tạ Huy, các ngươi có tư cách gì mà bôi nhọ chàng? Cha mẹ chàng thì các ngươi càng không có tư cách nhắc đến, tiện nhân!"

Ta thở hổn hển, cầm chổi chuẩn bị giáng thêm mấy cú nữa, nhưng Tạ Huy đã ngăn ta lại.

"Thôi được rồi An Nương, vì những người như vậy mà tức giận không đáng chút nào." Tạ Huy trông gầy gò, vậy mà một tay đã cản được ta.

"Tạ Huy, ta đang giúp chàng dạy dỗ bọn họ!" Ta nhớ lại cuộc nói chuyện với Tạ Huy mấy hôm trước, trong lòng có chút tức giận, bị mắng đến mức này rồi mà chàng vẫn cứ cái vẻ thờ ơ lạnh nhạt đó.

Tạ Kính và người phụ nữ kia đã nhân lúc ta và Tạ Huy giằng co mà bỏ trốn.

Nhìn Tạ Kính bỏ chạy, lòng ta tức điên, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Tạ Huy. Trong lúc giằng co, ta vô tình liếc thấy ánh mắt phức tạp trong đôi mắt đỏ hoe của Tạ Huy. Lòng ta kinh hãi tột độ, Tạ Huy luôn thờ ơ lạnh nhạt sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy.

"An Nương, ta không trách nàng, ta chỉ là... chỉ là..." Thông minh như Tạ Huy, lúc này lại không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

"Từ khi mẫu thân mất, đã lâu lắm rồi không ai bảo vệ ta như vậy." Chàng ôm chặt ta vào lòng, thân thể chàng run rẩy.

Một câu nói rất khẽ, nhưng ta lại nghe ra được nỗi bi thương và đau buồn sâu sắc trong đó.

Ta theo bản năng ôm chặt lấy chàng, để mình chìm vào lòng chàng.

Giây phút này, ta cảm thấy ta và Tạ Huy đã gần gũi hơn rất nhiều.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-y/chuong-3.html.]

4

Gia thế của Tạ Huy ở Bình An huyện không phải là bí mật, chàng từng là thiếu gia Tạ Phủ, ba tuổi đã có thể đọc thuộc trăm bài thơ, là thần đồng nổi tiếng của huyện Bình An. Nhưng năm mười bốn tuổi, cha mẹ Tạ Huy bị cướp sát hại, trong chốc lát, chàng mất đi cả cha lẫn mẹ. Sau khi cha mẹ Tạ Huy qua đời, chú ruột chàng nắm quyền chủ quản Tạ Phủ, từ đó về sau, Tạ Huy hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Lúc xuất hiện trở lại, Tạ Huy đã bị đuổi khỏi Tạ Phủ, phải sống bằng nghề chép sách thuê.

Kết hôn với Tạ Huy ba tháng, ta chưa từng hỏi chàng đã xảy ra chuyện gì, vì ta biết, đó chắc chắn không phải là một kỷ niệm đẹp đẽ.

Nhưng hôm nay Tạ Huy lại chủ động nhắc đến chuyện cũ. Chú của chàng chiếm đoạt gia sản, vì ghen tỵ với học thức của chàng mà không cho chàng đi học nữa, mắng chàng là sao chổi, hại c.h.ế.t cha mẹ, đợi đến khi chàng trưởng thành, còn vu khống chàng bất kính chú ruột, đuổi chàng ra khỏi Tạ Phủ.

"Những năm qua, chàng đã sống rất vất vả phải không?" Thật khó mà tưởng tượng, Tạ Huy năm mười bốn tuổi đột nhiên mất đi cha mẹ yêu thương mình, đối mặt với người chú ruột độc ác, nham hiểm đã sống sót như thế nào.

"Mọi chuyện đã qua rồi."

"Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Tạ Lang, sau này ta sẽ luôn ở bên chàng, không để ai bắt nạt chàng nữa."

Sau khi ta nói câu này, ánh mắt Tạ Huy cứ dán chặt vào mặt ta, như muốn nhìn thấu ta. Ta bị ánh mắt như có thực chất của chàng nhìn đến đỏ bừng mặt, không hiểu rốt cuộc chàng đang nghĩ gì.

"An Nương, chúng ta làm vợ chồng thật sự đi."

Ta có chút không hiểu ý chàng. Chúng ta bây giờ chẳng phải là vợ chồng rồi sao?

"Ta nói là vợ chồng thật sự."

Chàng tùy tay thổi tắt ngọn nến, che mắt ta rồi đè lên. Đôi môi ấm nóng của chàng rơi xuống cổ ta, trong bóng tối, chàng đang cởi quần áo của ta.

Khoảnh khắc này, ta lại còn căng thẳng hơn cả đêm tân hôn.

Ta chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể nương theo Tạ Huy. Chàng bảo ta cởi y phục của chàng, ta làm. Chàng bảo ta hôn chàng, ta làm. Cuối cùng chàng bảo ta chạm vào thứ đó.

Đến nửa đêm, ta mới hiểu ra cái "chuyện tốt" còn lại mà các bà ở đầu phố vẫn hay nói về vợ chồng là gì.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
AN Ý
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...