2.
Công ty tôi đang làm là một tập đoàn lớn, và người đứng đầu tập đoàn, vị CEO trẻ tuổi Tống Tấn, chính là một huyền thoại.
Nghe nói anh ta một tay gây dựng sự nghiệp, tính cách lạnh lùng, quyết đoán, là "Diêm Vương sống" trong mắt toàn thể nhân viên.
Tôi chỉ là một nhân viên quèn ở phòng thiết kế, mới vào làm được một tháng, số lần nhìn thấy CEO chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng là từ xa, trong các cuộc họp toàn công ty.
Anh ta luôn mặc vest đen, gương mặt như tạc tượng, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người khiến ai nấy đều nín thở.
Trùng hợp thay, ảnh đại diện Wechat của anh ta cũng là một màu đen tuyền.
Nhưng tôi nào có để ý. Trong danh bạ của tôi, người duy nhất dùng cái ảnh đại diện u ám đó chỉ có thể là anh trai Lâm Phong mà thôi.
Từ sau lần đó, tôi phát hiện ra "anh trai" mình có một thói quen mới. Anh ấy vẫn hào phóng, nhưng luôn cần một "chất xúc tác".
Ví dụ như tuần sau, tôi than thở:
Tôi: 【Anh ơi, cuối tuần bạn em cưới, em không có tiền mua váy.】
Anh trai: 【?】
Tôi: 【Em mà mặc xấu thì mất mặt anh lắm đó. Người ta lại bảo anh trai làm giám đốc mà để em gái ăn mặc lôi thôi.】
Ting ting!
[Bạn đã nhận được 3000 tệ]
Hay như lần khác:
Tôi: 【Anh ơi, em đói quá...】
Anh trai: 【?】
Tôi: 【Chắc em c.h.ế.t đói mất. Mai báo lại không đăng tin tìm người thân được rồi.】
Ting ting!
[Bạn đã nhận được 2000 tệ]
Tôi dần quen với việc này.
"Anh trai" tôi chắc dạo này áp lực công việc nên tính tình trở nên kiệm lời, cần phải "nịnh" một chút mới chịu chi tiền. Nhưng không sao, vì tiền, Lâm Thiến này có thể làm tất cả.
Cuộc sống của tôi trở nên dễ thở hơn hẳn. Trong khi các đồng nghiệp vẫn đang đau đầu vì tiền nhà tháng tới, tôi đã có thể ung dung đi uống trà sữa, mua sắm online.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trai-nhat-duoc-o-wechat/chuong-2.html.]
Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác như vị CEO Tống Tấn kia hay để ý đến mình.
Trong cuộc họp, ánh mắt anh ta có vẻ như dừng lại trên người tôi lâu hơn một chút. Khi đi ngang qua phòng thiết kế, anh ta cũng liếc vào trong.
Chắc là do mình làm việc tốt quá nên được sếp để mắt tới! Tôi tự nhủ và càng thêm tự tin.
Một tháng trôi qua, để kỷ niệm tháng ngày "đào mỏ" thành công và để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, tôi quyết định đăng một bài lên mạng xã hội.
Tôi chọn tấm ảnh mình mặc chiếc váy mới mua bằng tiền của "anh trai", tươi cười rạng rỡ, kèm theo dòng trạng thái:
"Cảm ơn anh trai đã tài trợ. Có anh trai tốt thật là sướng, muốn gì được nấy! Yêu anh 3000 <3"
Tôi còn cẩn thận không tag tên anh để tạo sự bất ngờ.
Bài đăng vừa lên vài phút, điện thoại tôi đã rung lên bần bật. Là anh trai tôi, Lâm Phong, gọi video. Tôi vui vẻ bắt máy.
"Gì đấy anh trai yêu dấu? Thấy em gái khen nên gọi điện ngay à?"
Nhưng gương mặt của Lâm Phong trong màn hình lại đen như cái ảnh đại diện của anh.
"Lâm Thiến," giọng anh gằn từng chữ, "Không phải anh là anh trai em à?"
"Thì đúng rồi," tôi ngơ ngác.
"Vậy em nói đi, em nhận cái thằng 'anh trai' hoang dã nào ở ngoài đấy?" Anh rít lên. "Là do anh không cho em tiền tiêu hay là cánh em cứng rồi, không cần ông anh này nữa?"
"Anh nói gì lạ vậy?" Tôi vẫn chưa hiểu. "Tháng này anh cho em cả đống tiền còn gì?"
"Tháng này?" Lâm Phong gần như hét vào điện thoại. "Tháng này anh đi công tác nước ngoài sấp mặt, đến một đồng anh còn chưa chuyển cho em đây này!"
Tôi c.h.ế.t lặng. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tim. Tôi lắp bắp: "Không... không thể nào..."
"Mở cái Wechat của em ra mà xem!"
Tôi run rẩy làm theo lời anh. Tôi mở danh bạ, tìm đến hai cái tên.
Một là "Anh Trai Ruột Thịt", do tôi mới lưu lại sau khi reset điện thoại. Hai là... "Tống Tấn - CEO".
Cả hai, đều có một cái ảnh đại diện đen tuyền, giống nhau y như đúc.
Và cái người mà tôi đã nũng nịu, than nghèo kể khổ, đòi tiền, chê "keo kiệt", rồi lại "yêu quá ò" suốt một tháng qua... chính là Tống Tấn.
Là vị Diêm Vương mặt lạnh mà cả công ty đều khiếp sợ.
Lúc này, cảm giác bất lực bao trùm, tương lai tươi sáng chớp mắt thay thế bằng một khoản nợ khổng lồ và con đường từ chức đang rộng mở trước mắt.
--------------------------------------------------