Ta là bạch nguyệt quang của hoàng đế, ta đã trở về.
Trong cung, mọi thứ vẫn chẳng đổi thay, chỉ là nhiều thêm một nữ tử có đến bảy phần giống ta.
Tuy nàng ấy hơi ngang ngược, khó đối phó, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ mới mười sáu tuổi, lứa tuổi rực rỡ như ánh bình minh.
Thỉnh thoảng bắt gặp dung nhan của nàng, ta luôn thoáng ngẩn người, như thể thấy lại chính mình năm xưa.
Vì vậy, việc Lý Lăng Yến đem lòng yêu nàng, ta chẳng hề thấy bất ngờ.
1.
Ngày ta hồi cung, ta bị sắc phong làm hoàng hậu ngay tại chỗ.
Điện Phụng Nghi nguy nga tráng lệ, vô số thị tỳ, thái giám đứng thành hai hàng, cúi đầu hành lễ, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh.
Những vật phẩm ngự ban được xếp đầy thành từng rương ở sân, ta kéo tà phượng bào, từng bước trầm ổn mà bước vào.
Năm xưa, khi Lý Lăng Yến chưa đăng cơ, ta bị đưa sang địch quốc làm con tin suốt ba năm. Hôm nay, tất cả những gì trước mắt, đều là thứ ta xứng đáng có được.
Liên Bồng nắm lấy tay ta, nhìn cảnh tượng này mà vui mừng đến rơi lệ.
Giọng nàng run run, khẽ nói:
“Tiểu thư… không, nương nương, cuối cùng chúng ta cũng đã chịu đựng qua rồi.”
Năm đó, tuy ta đã là thái tử phi, nhưng ở nơi đất khách kia, tiếng “nương nương” đã trở thành lời mỉa mai, châm chọc. Vì vậy suốt ba năm, ta luôn bảo Liên Bồng gọi ta là “tiểu thư”.
Ta khẽ siết tay nàng:
“Không sao, cứ gọi ta như trước kia là được.”
Liên Bồng lớn lên cùng ta từ nhỏ, ngoài việc hầu hạ ta thì chưa từng phải đụng đến việc nặng nhọc, có thể xem như nửa chủ tử của tướng quân phủ.
Vậy mà nay, ba năm trôi qua, đôi tay nàng còn thô ráp hơn cả những bà tạp dịch trong phủ.
Là ta có lỗi với nàng.
Liên Bồng cúi đầu, vụng trộm lau nước mắt:
“Vâng, tiểu thư.”
Trong điện, ta đảo mắt nhìn một vòng đám nô tỳ Lý Lăng Yến ban cho mình, bỗng nghi ngờ hỏi:
“Thái Vân đâu?”
Thái Vân vốn cũng là nha hoàn thân cận của ta, chỉ là năm ấy ở lại trong cung, không theo ta sang địch quốc.
Công công của Nội vụ phủ theo bản năng định trả lời, nhưng vừa mở miệng liền nghẹn lại.
Ông ta liếc ta một cái, rồi mới cẩn thận đáp:
“Thái Vân đã được bệ hạ chỉ định sang hầu hạ bên cạnh Lan phi nương nương.”
“Lan phi?” ta nhíu mày.
Liên Bồng thay ta hỏi:
“Ba năm nay chẳng phải bệ hạ chưa từng tuyển tú sao? Sao tự dưng lại có thêm một vị Lan phi?”
Thái giám kia ấp úng, bộ dạng vô cùng khó xử.
Liên Bồng hất tay áo, quát:
“Hoàng hậu nương nương hỏi, không mau trả lời!”
Thái giám lúc này mới lí nhí:
“Không phải tuyển tú… là bệ hạ mang một vị cô nương từ ngoài cung về.”
Ngoài cung?
Ngay cả xuất thân cũng chẳng cần để tâm nữa sao?
Lý Lăng Yến, xem ra trong ba năm ta làm con tin ở đất địch, thay ngươi giữ yên giang sơn, ngươi lại sống thật tiêu d.a.o phong lưu.
Sau khi thái giám rời đi, Liên Bồng vội vàng nói:
“Tiểu thư, sao bệ hạ lại…”
Ta kéo nhẹ tay áo nàng, ra hiệu im lặng.
Điện Phụng Nghi được xây xa hoa vô cùng, ngọc khí, đồ quý bày khắp nơi, hoàn toàn khác với căn phòng giản dị khi ta còn ở Đông cung.
Ta trầm giọng nói:
“Giờ đã khác xưa rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-xa-xoi/1.html.]
Giờ đã khác xưa, Lý Lăng Yến sớm không còn là vị thái tử năm xưa, mỗi khi ta giận dỗi sẽ nghĩ mọi cách dỗ dành ta.
Nay, hắn là hoàng đế, rồi cũng sẽ có hậu cung ba nghìn giai lệ.
Và điều ấy, ta đã sớm học cách chấp nhận.
2.
Những ngày trở lại cung, ta đều lấy lý do mang bệnh để tránh mặt người ngoài.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Đám thiếp thất của Lý Lăng Yến, ba năm trước vốn đã không ưa ta, ba năm sau tự nhiên cũng chẳng ưa gì hơn.
Ta liền miễn luôn việc bọn họ đến thỉnh an.
Giờ đây, trong số họ, kẻ thì đã thành Chiêu nghi, kẻ thì làm Quý tần, nhưng chẳng ai leo được lên vị trí phi tần.
Trong cung, chỉ có duy nhất một người — Lan phi.
Liên Bồng rất hiếu kỳ về nàng ta, nên thường đi nghe ngóng chuyện của nàng.
Tỉ như nàng tính tình kiêu ngạo, ngang ngược, được sủng ái đến mức vô pháp vô thiên.
Trước khi hoàng hậu hồi cung, nàng ta một mình độc chiếm thánh sủng, có thể nói là nữ nhân phong quang nhất hậu cung.
Lại tỉ như nàng ta rất hay ghen tuông.
Ngày đại điển sắc phong hoàng hậu, nàng xông thẳng vào ngự thư phòng, đập vỡ cả trấn giấy của hoàng thượng, vậy mà hoàng thượng chẳng trách mắng lấy nửa câu.
“‘Huệ chất lan tâm’, nàng ta có chỗ nào xứng với cái danh hiệu đó chứ!” Liên Bồng tức đến nghiến răng.
Khi ấy, ta đang đứng bên vườn hoa phía sau điện Phụng Nghi. Mấy hôm trước nơi đây còn trồng đầy kỳ hoa dị thảo, giờ đã bị ta cho dọn sạch.
Ta đưa tay về phía Liên Bồng:
“Cây giống đâu?”
Thấy ta hoàn toàn không động tâm trước chuyện về Lan phi, Liên Bồng tức đến giậm chân:
“Tiểu thư!”
Bộ dạng của nàng làm ta bật cười.
“Hoàng thượng muốn sủng ai là việc của người, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần sống tốt phần mình là đủ.”
Liên Bồng vừa bực bội vừa ôm cây giống lại, đặt xuống hố đất ta đã đào sẵn.
Ánh mắt ta men theo gốc cây mà nhìn lên.
Đó là một cây mai con.
Địch quốc ở phía tây nam, cứ đến mùa đông, hoa mai lại nở trắng cả sườn núi.
Ấy là một trong số ít cảnh đẹp mà ta có thể thấy trong ba năm ở đó.
Không biết ta có còn chờ được đến ngày nó nở hoa hay không.
Liên Bồng vung chổi, quét đất vụn vào cái nia, vừa làm vừa lầm bầm:
“Người thật quá nhân từ, Lan phi khí thế hống hách như vậy, e rằng một ngày nào đó sẽ leo lên đầu chúng ta mất.”
Lời vừa dứt, một cung nữ đã bước nhanh tới, hành lễ:
“Nương nương, Lan phi cầu kiến ngoài điện.”
3.
Lan phi ngẩng cao đầu bước vào.
Nàng khoác trên mình một bộ y phục đỏ rực, như một ngọn lửa bùng lên giữa bầu không khí tĩnh lặng u ám của điện Phụng Nghi, ánh nắng từ sau lưng nàng vỡ tung mà tràn ra.
Đúng nghĩa kiêu căng, ngạo mạn, khí thế bức người.
Thế nhưng, khi ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt ta, sắc mặt liền tái nhợt trong thoáng chốc.
Ta cũng hơi bất ngờ.
Lý do không gì khác, Lan phi này, lại có đến bảy phần giống ta.
Ngoại trừ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, nếu che khăn che mặt, e rằng chẳng ai có thể phân biệt nổi.
Chỉ là nàng trông tươi trẻ, rực rỡ hơn, như một đóa hoa đang vào độ nở rộ.
Còn ta, đã không còn ở tuổi xuân xanh.
Nàng nhìn ta đầy kinh ngạc, như thể bị bóp chặt cổ họng, không thốt nổi lời nào.
Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng:
“Ngươi chính là hoàng hậu?” giọng tràn ngập sự khó tin.
--------------------------------------------------