Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ánh Trăng Xa Xôi

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7.

Sinh thần yến của Lan phi, ta không tham dự.

Hẳn là cả Lý Lăng Yến lẫn nàng đều chẳng muốn gặp ta trong dịp như thế.

Còn ta, cũng không muốn trong ngày giỗ của mẫu thân lại khoác xiêm y lộng lẫy, ngồi trên ngôi cao lạnh lẽo vô tận mà gượng cười.

Bởi vậy, khi đêm hôm ấy Lan phi lại xuất hiện ở điện Phụng Nghi, ta quả thật bất ngờ.

Đang định nghỉ ngơi, thì cung nữ thông báo vội vàng đi vào, phía sau còn lẫn tiếng bước chân rối loạn.

Ta ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lan phi.

Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, váy gấm thêu hoa sen lay động theo từng bước chân, sợi tơ vàng viền nhụy hoa ánh lên tia sáng mờ trong ánh trăng.

Có vẻ nàng đã uống say, cả thân mình nghiêng hẳn về phía Thái Vân, dựa vào đó mà đi.

Má nàng nhuốm sắc hồng, ánh mắt mơ màng.

Ta lập tức cho lui tất cả những người khác, chỉ để Liên Bồng ở lại hầu.

Ta nhíu mày hỏi Thái Vân:

“Không về cung của Lan phi, tới đây làm gì?”

Thực ra ta càng muốn hỏi, theo lẽ thường, nàng nên cùng Lý Lăng Yến hồi cung mới đúng.

Thái Vân trông như sắp khóc, lí nhí đáp:

“Nô tỳ không biết… là Lan phi nương nương nhất định đòi tới điện Phụng Nghi.”

Liên Bồng thấy Lan phi say đến nghiêng ngả, bất tỉnh nhân sự, nên lời nói cũng chẳng kiêng dè:

“Hừ, chẳng phải muốn làm hoàng hậu, coi nơi này là tẩm cung của mình rồi sao?”

Ta đưa mắt cảnh cáo, Liên Bồng lập tức rụt cổ, im bặt.

Đúng lúc ấy, Lan phi vốn đang nhắm nghiền mắt bỗng mở ra, vươn tay nắm lấy tay áo ta.

Câu đầu tiên nàng thốt ra là:

“Hoàng hậu nương nương, người có yêu hoàng thượng không?”

Ta khẽ khựng lại.

Không chỉ ta, mà ngay cả Thái Vân và Liên Bồng cũng lặng thinh, cúi đầu, chẳng dám nhìn sắc mặt ta.

Ta thở dài, dịu giọng như dỗ trẻ:

“Sao lại hỏi vậy?”

Lan phi nheo mắt, ánh nhìn như mất tiêu cự:

“Nếu người yêu bệ hạ, bệ hạ cũng yêu người… thì vì sao lại đưa thiếp vào cung? Thiếp đâu làm gì sai, sao lại biến thiếp thành trò cười chứ…”

Giây phút này, nàng không còn là Lan phi kiêu căng, ngang ngược, độc sủng hậu cung trong lời đồn.

Nàng chỉ là một nữ tử hoang mang, một người không hiểu vì sao mình kiêu ngạo như thế, mà lại trở thành vật thay thế, thật đáng thương.

Khi ấy ta mới sực nhớ, nàng chỉ mới mười sáu tuổi.

Một độ tuổi thật đẹp.

Mười sáu tuổi của ta, Lý Lăng Yến yêu ta, phụ mẫu cưng chiều ta, huynh trưởng che chở ta.

Năm ấy, ta ôm đầy mộng tưởng, gả cho người mình yêu, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, chỉ dưới hoàng hậu và thái hậu.

Còn mười sáu tuổi của Lan phi…

Chỉ có những bức tường cung cao ngất, và một mối tình đã hỏng ngay từ lúc bắt đầu.

Lan phi cúi đầu, nước mắt rơi thẳng xuống, thấm vào vạt váy, để lại một mảng đậm màu.

“… Lúc đầu, thiếp không biết ngài ấy là hoàng đế. Năm đó, thiếp mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, theo cữu cữu đi khắp nơi bán nghệ mưu sinh. Ngày ấy, bệ hạ tới xem thiếp múa, ban thưởng nghìn lượng vàng. Bệ hạ nói thiếp giống một cố nhân, hỏi thiếp có nguyện ý theo bệ hạ không.”

“Từ khoảnh khắc xe ngựa chạy qua cửa cung, tất cả đã quá muộn. Thiếp từng nghĩ ít nhất người cũng yêu thiếp… hóa ra ngay cả tình yêu ấy cũng chẳng trọn vẹn.”

“Thiếp hối hận lắm… Thiếp muốn về nhà, muốn gặp lại cữu cữu … nhưng cữu cữu đã rời khỏi kinh thành từ lâu, bặt vô âm tín. Hoàng hậu nương nương… thiếp chẳng còn nơi nào để đi nữa…”

Một ấm trà nóng đã nguội lạnh, hơi khói tan vào khoảng không.

Lan phi vừa nức nở vừa nói hết, làm ướt một mảng lớn trước ngực.

Thái Vân đã khóc không thành tiếng, Liên Bồng cũng quay mặt đi.

Ta bỗng thấy khó thở.

Nếu là vài năm trước, có lẽ ta đã ôm nàng mà khóc một trận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-xa-xoi/4.html.]

Ta sẽ nói, nàng có biết không? Phụ thân và huynh trưởng của ta trấn thủ biên cương, không có lệnh thì không thể về kinh; mẫu thân ta mất, ta không kịp nhìn mặt lần cuối; và người ta từng yêu, giờ chỉ còn lại với ta chút áy náy và tôn trọng.

Ta… cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Nhưng ta không thể nói.

Bởi ta là hoàng hậu, nước mắt ta đã cạn từ ba năm ấy, chôn vùi cùng m.á.u thịt ta nơi Phong quốc.

Thật ra nàng cũng không nên nói ra những điều này.

Bởi nàng là Lan phi, dù chỉ mới mười sáu tuổi, dù tình cảm vừa chớm đã bị phụ bạc, cũng không nên yếu mềm… vì nàng là Lan phi.

Ta ngẩng đầu, khẽ dặn Thái Vân:

“Từ nay, hãy để ý nàng ấy hơn, đừng để nàng ấy uống quá nhiều rượu.”

Thái Vân nghẹn giọng gật đầu.

Ta đưa tay lau đi giọt lệ trên má Lan phi, dịu giọng nói:

“Dù khởi đầu chẳng như ý, nhưng kết cục chỉ cần mãn nguyện là đủ. Đừng quá đau lòng… Bệ hạ yêu ngươi, sớm muộn ngươi cũng sẽ trở thành hoàng hậu. Khi ấy, ngươi sẽ không còn buồn như bây giờ nữa.”

Giọng ta rất khẽ, chỉ đủ cho Lan phi nghe.

Nửa tỉnh nửa say, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, như muốn gắng gượng hỏi điều gì đó, nhưng đầu óc mơ hồ, môi mấp máy mãi vẫn không nói thành lời.

Ta lại bảo Thái Vân:

“Trời đã khuya, đưa Lan phi về cung đi.”

Thái Vân dìu Lan phi đi trước, ta và Liên Bồng theo sau tiễn bước.

Đi được mấy bước, gần ra tới cửa điện.

Đêm khuya gió lạnh buốt xương, cửa điện mở ra, gió ùa vào, dường như thổi tỉnh nàng đôi phần.

Nàng đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Ta vẫn chưa yên tâm, ở phía sau nói:

“Chuyện tối nay, đừng kể với ai. Chốn thâm cung lòng người khó lường, ai biết được có lọt tới tai hoàng thượng hay không… Thật ra, ngay cả ta, ngươi cũng không nên nói.”

Lan phi khẽ nghiêng đầu, trên mặt đã tỉnh táo nhiều, nói:

“Thiếp biết hoàng hậu nương nương là người tốt.”

Ta vô thức hỏi:

“Hử?”

Nàng quay lại nhìn ta, ánh mắt lay động:

“Thiếp biết khi thiếp bị cấm túc, ai ai cũng tránh xa, chính hoàng hậu nương nương đã khuyên bệ hạ đến cung thiếp.”

Nàng hít sâu, mỉm cười.

Nụ cười ấy chẳng giống ta chút nào, mà như một đóa hoa thơm ngát trong gió xuân.

“Hoàng hậu nương nương… cảm ơn người.”

…..

Sau khi Lan phi rời đi, ta nói với Liên Bồng:

“Đem gốc nhân sâm trăm năm trong kho đưa cho Lan phi.”

Liên Bồng giậm chân, lộ rõ vẻ không nỡ:

“Đó là lão gia cố ý gửi về cho tiểu thư bồi bổ thân thể mà!”

Nhưng dùng cho ta cũng phí thôi.

Ta nghĩ vậy trong lòng, nhưng khi nói ra miệng lại biến thành:

“Tướng quân phủ nhà chúng ta giàu có, sao lại phải tính toán một gốc nhân sâm, kẻo để người ta chê cười.”

Liên Bồng nghe xong thì xuôi, còn có chút tự hào gật đầu:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Ngày mai nô tỳ sẽ đi ngay.”

Đèn tắt, chỉ còn một vệt trăng nghiêng chiếu vào qua khung cửa sổ.

Ta trở mình, hiếm khi lại mất ngủ như thế.

Đếm trên đầu ngón tay… còn bao nhiêu ngày nữa?

Không nhiều nữa, sắp kết thúc rồi.

Thật tốt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ánh Trăng Xa Xôi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...