15.
Ta bị giam trong ngục ba ngày.
Tên ngục tốt vẫn lén lút truyền cho ta tin tức bên ngoài.
Hắn từng là thuộc hạ của phụ thân ta, năm đó Liên Bồng có thể vào thăm ta cũng là nhờ hắn giúp.
“Nương nương, trận chiến hôm qua ở Nghi Thành… đã thua rồi.”
Có lẽ cũng nghe được những lời đồn đãi bên ngoài, nét mặt hắn hiện lên vài phần phức tạp.
“Sáng nay khi vào triều… bên ngoài đại điện có hơn chục vị đại thần quỳ thỉnh tấu…”
Hắn ngập ngừng, vẻ mặt đầy do dự và không nỡ.
Dù không nói hết lời, nhưng ta đã đoán ra.
Họ xin được xử tội Hoàng hậu phản quốc, để xoa dịu lòng dân.
Sắc mặt ta vẫn thản nhiên.
Bước tới hôm nay, tất cả đều nằm trong dự liệu của ta.
Không có gì đáng sợ cả.
Ta nhờ ngục tốt gọi Liên Bồng và Thái Vân tới.
Hai nha đầu đứng trước mặt ta, cả hai đều khóc đến sưng đỏ cả mắt.
Hẳn giờ trong cung, ai ai cũng khinh rẻ một phế hậu phản quốc như ta, mà các nàng từng hầu hạ ta, ngày tháng chắc cũng chẳng yên ổn.
“Thái Vân, trước đây Lan phi đối xử với ngươi thế nào?”
Thái Vân gật đầu lia lịa, nghẹn ngào đáp:
“Lan phi nương nương tuy tính tình có phần kiêu kỳ, nhưng đối với hạ nhân thì luôn rất tốt, lại che chở hết mực. Những ngày nô tỳ hầu hạ Lan phi, chưa từng phải chịu nửa phần ấm ức.”
Ta nhìn nàng, khẽ cảm thấy yên lòng. Trong thoáng chốc, ta như lại thấy bóng dáng nữ tử kiêu ngạo mà dịu dàng ấy.
Ánh mắt ta đảo qua cả hai người trước mặt, khẽ mỉm cười:
“Chờ Lan phi an ổn ở Phong quốc rồi, các ngươi hãy đến nương nhờ nàng ấy.”
Nghe xong câu ấy, Liên Bồng lập tức quýnh lên.
Nàng giậm mạnh chân, chẳng buồn lau nước mắt, cất giọng nghẹn ngào:
“Tiểu thư định bỏ lại nô tỳ sao!”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ta lặng lẽ nhìn nàng, như muốn khắc sâu bóng dáng này vào đáy mắt.
Thấy ta không đáp, Liên Bồng càng thêm hoảng hốt, vừa định mở miệng thì bị Thái Vân ngăn lại.
Tuy gương mặt Thái Vân cũng đầm đìa nước mắt, nhưng so với Liên Bồng thì nàng trấn tĩnh hơn đôi chút.
Nàng hỏi:
“Ngoài chuyện này, nương nương còn điều gì muốn dặn dò nữa không?”
Nghe vậy, cuối cùng ta lấy từ trong người ra một phong thư, trao cho nàng:
“Nếu các ngươi còn có thể gặp lại Lan phi, thì đưa cái này cho nàng.”
Ta còn muốn nói thêm vài câu, nhưng tên ngục tốt đã vội vã bước vào, hơi thở gấp gáp:
“Nương nương, bên ngoài có người đến!”
Liên Bồng và Thái Vân nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn ta với vẻ không nỡ rời xa.
Ta hít sâu một hơi:
“Đi mau, đừng để bị phát hiện.”
Hai bóng người dần đi xa, chỉ còn một khúc quanh nữa là khuất hẳn.
Bỗng ta gọi lớn:
“Liên Bồng!”
Nàng lập tức quay đầu.
Ta mấp máy môi, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Ngàn lời vạn chữ nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng thốt ra lại là câu bình dị nhất:
“Trời trở lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo.”
Liên Bồng hít hít mũi, nước mắt chưa kịp khô, nhưng vẫn cố nở một nụ cười:
“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ tự chăm sóc bản thân.”
Ta gật đầu. Thế thì tốt.
Tốt lắm…
Ta chẳng còn gì vướng bận nữa.
Đợi đến khi bóng các nàng hoàn toàn biến mất, ta mới như trút hết sức lực mà ngồi phịch xuống.
Đang thất thần thì một bóng áo vàng hiện trước mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-xa-xoi/9.html.]
Thì ra người đến mà ngục tốt vừa nói chính là Lý Lăng Yến.
Hắn trông già dặn và mỏi mệt hơn trước, chắc vì đau đầu lo chuyện chiến sự.
Sau khi cho lui thị vệ và thái giám, hắn đứng chống tay sau lưng, chăm chú nhìn ta:
“Các đại thần đều muốn trẫm g.i.ế.c ngươi.” hắn nói.
Giờ ta đã chẳng còn sức để ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ khẽ mở mắt, ánh nhìn như mặt hồ c.h.ế.t lặng:
“Vậy sao hoàng thượng còn chưa ra tay?”
Lý Lăng Yến cau mày, nghiến răng đáp:
“Ngươi thực sự nghĩ trẫm không dám động vào ngươi?”
Ta không buồn cùng hắn tiếp tục màn kịch này, liền hỏi thẳng:
“Ngày hành hình là khi nào?”
Hắn thoáng sững người, rồi chần chừ:
“Hai ngày nữa.”
Nhưng ngay sau đó lại vội bổ sung:
“Trẫm sẽ nghĩ cách giữ mạng cho ngươi.”
Ta bỗng thấy buồn cười:
“Hai ngày nữa là thần thiếp phải c.h.ế.t rồi, hoàng thượng còn cách gì nữa?”
Có lẽ giọng ta đã chọc giận hắn, mạch m.á.u ở thái dương hắn nổi lên rõ rệt:
“Ngươi ăn trộm bản đồ phòng thủ quân sự, phản quốc, vốn đáng chết! Giờ quân địch đã đến Dực Thành, qua được Dực Thành tức là qua biên giới thật sự, tiếp theo sẽ đánh thẳng vào nơi phồn hoa buôn bán của Đại Yến."
“Ngươi có biết sẽ có bao nhiêu dân chúng phải ly tán vì ngươi không? Trẫm còn giữ mạng cho ngươi, ngươi phải biết ơn mới đúng!”
Biết ơn…
Ta không ngờ một ngày nào đó từ này lại dùng để nói với ta.
Hắn hẳn đã quên, năm xưa nếu không phải ta tình nguyện đi Phong quốc làm con tin, thì chiến tranh đã nổ ra từ ba năm trước.
Vậy mà đến nay, hắn chưa từng nói với ta một lời cảm tạ.
Ta bỗng thấy mỏi mệt.
“Xin hoàng thượng đi cho, thần thiếp muốn nghỉ.”
Thấy ta quay lưng, quyết không để ý tới hắn nữa, hắn tức giận bỏ lại một câu rồi phất tay áo rời đi:
“Trẫm thật hối hận, khi đó tới Phong quốc sao lại không phải là ngươi!”
Hối hận…
Lý Lăng Yến, ta cũng hối hận.
Khi tiếng chân hắn hoàn toàn biến mất, ta lấy từ trong người ra một lọ thuốc.
Hai ngày nữa mới hành hình ư?
Vẫn là quá muộn.
Ta mở nắp, mùi thuốc nồng nặc lan ra, tanh hắc đến buồn nôn.
Không chần chừ, ta đổ ra nuốt xuống.
Vị đắng tràn ngập miệng.
Năm xưa bị Yên Húc ép uống độc dược, thứ thuốc ấy còn dễ nuốt hơn nhiều.
Ban đầu là cơn quặn thắt trong dạ dày, sau đó là đau nhói lan khắp ngũ tạng lục phủ.
Bất chợt, cổ họng siết lại, ta phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Mắt mờ đi, mọi hình ảnh đều đan xen.
Hình như ta thấy bản thân mình năm mười sáu tuổi, mặc hỉ phục, ánh mắt chứa đầy ý cười.
“Đừng…” ta đưa tay về phía hư không –
Đừng gả cho hắn.
Đại lao âm u, nhưng vẫn có một ô cửa sổ nhỏ.
Ngẩng lên, có thể thấy một mảnh trời vuông vức.
Ta đã đau đến mức co quắp dưới đất, m.á.u đen không ngừng trào ra từ miệng.
Thế nhưng vẫn dồn chút sức lực cuối cùng, chống người ngồi dậy, hướng mắt nhìn về phía ô cửa đó.
Năm xưa bị đưa sang địch quốc ba năm trời, ta chưa từng cầu khẩn thượng thiên.
Khi bị phụ tình, ta cũng chưa từng mong trời cao mở mắt.
Vậy mà giờ đây, khi cận kề cái chết, ta lại thấy sợ hãi.
Ông trời ơi, nếu thật sự ba thước đầu có thần linh, xin người hãy nghe lời con.
Đừng để con gặp lại Lý Lăng Yến nữa.
Từng kiếp từng kiếp, đời đời kiếp kiếp…
Con vĩnh viễn… không muốn gặp lại hắn nữa.
--------------------------------------------------