Tôi là kẻ mạo danh chị gái đi xem mắt.
Chị tôi hoàn toàn không hề hay biết chuyện này.
Trong phòng riêng, bố tôi còn căng thẳng hơn cả tôi.
“Khí chất của con cũng không giống người học giỏi, nhỡ bị phát hiện thì sao? Nhà họ Tần đã chịu ra tay giúp đỡ, mình lừa gạt người ta thật sự không nên. Hay là… vẫn nên để chị con đến thì hơn.”
Vừa nói, ông vừa rút điện thoại ra định gọi cho chị tôi.
Tôi vội vàng ngăn lại: “Sao lại gọi là lừa gạt, rõ ràng làm thế là cứu vớt mà!”
Tôi cố gắng thuyết phục bố: “Bố nghĩ xem, cái đầu học thuật của chị có phải là loại người thích hợp với chuyện kết hôn không! Chị đâu có được như con - vừa lười vừa rảnh lại còn ham tiền. Cái tính ham ăn lười làm này của con chính là để kết hôn đấy!”
“Nhưng lỡ như bị vạch trần…”
“Làm gì có khả năng đó. Bố vừa nói họ là trọc phú rồi mà, làm sao có thể hỏi được vấn đề chuyên môn gì. Hơn nữa, con đã tìm hiểu về con trai ông ấy, Tần Nại - rồi: tốt nghiệp trường đại học “gà mờ” ở nước ngoài, tin tức thị phi bay đầy trời, rõ ràng là một công t.ử bột, con thừa sức đối phó với anh ta.”
Chưa nói hết câu, cửa phòng riêng bị đẩy ra.
Cha con nhà họ Tần đã đến.
Bố Tần chào hỏi bố tôi rồi nhìn về phía tôi: “Đây chắc là Thiều Nhan đây mà, quả nhiên là người được dòng dõi thư hương nuôi dưỡng, thật là có khí chất.”
Tôi bắt chước dáng vẻ của chị - đẩy gọng kính không độ lên nở nụ cười thản nhiên: “Chú quá khen”, dáng vẻ không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Cái vẻ lạnh lùng khó ưa của chị tôi đã được tôi bắt chước một cách hoàn hảo.
Quả nhiên, bố Tần càng thêm hài lòng.
Ông giới thiệu với tôi: “Đây là con trai cả nhà tôi - Tần Lệ.”
Tôi giữ vẻ đứng đắn, làm bộ ưu nhã mà nhìn sang.
Sau đó, toàn bộ m.á.u trong cơ thể tôi đông cứng lại trong giây lát.
Tôi mới kịp hoàn hồn.
Ông ấy nói con trai ông ấy tên gì cơ?!
“Tần Lệ”?!
Tần Lệ là học sinh xuất sắc vừa đoạt giải quốc tế của trường tôi.
Sao anh ta lại ở đây!
Đối với việc đột nhiên đổi người, không chỉ có tôi, ngay cả bố tôi cũng choáng váng.
Bố Tần nở nụ cười khó xử:
“Thật ra ban đầu người được chọn là con trai út của tôi - Tần Nại - nhưng thằng bé đó lông bông, không nên hồn, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không xứng tầm. Tần Lệ là con trai cả của tôi, sắp tốt nghiệp Tiến sĩ rồi. Lão Từ này, tuy tôi kết đồng minh với ông trong hoàn cảnh này có vẻ hơi mang tiếng thừa nước đục thả câu, nhưng tôi thật lòng muốn kết sui gia với ông, tôi đã đưa ra đứa con ưu tú nhất nhà họ Tần rồi đấy!”
Đối phương quá đỗi chân thành khiến bên chúng tôi có vẻ hơi không t.ử tế rồi.
Lúc này, bố tôi - ông giáo sư già đã cống hiến nửa đời mình cho học thuật đỏ bừng mặt.
Trông ông còn vô vọng hơn cả lúc biết mình bị học trò lừa gạt làm người bảo lãnh.
Ông nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nói gì đó.
Tôi vừa mới há miệng, còn chưa kịp nói, Tần Lệ đã bước đến, đưa một bàn tay ra về phía tôi: "Tiến sĩ Từ, đã nghe danh cô từ lâu. Tôi đã đọc qua bài nghiên cứu thảo luận về giao diện não - máy tính mà cô đăng trên “Science”, rất thú vị. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật, quả là may mắn.”
Tôi lại choáng váng lần nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-doi-nha-toi-la-tien-si/chuong-1.html.]
Đăng trên cái gì cơ?
Cái giao diện quái quỷ gì cơ?
Á á á, tôi là dân khoa học xã hội mà!
Tình huống hiện tại đã không còn là thứ mà tôi có thể kiểm soát.
Tôi nhất định phải nhanh chóng giải thích rõ ràng rằng tôi không phải Từ Thiều Nhan, sau đó cấp tốc đẩy cuộc hôn nhân này về lại cho chị tôi.
Bộ não còn chưa kịp nghĩ ra lời từ chối, bàn tay tôi đã sợ người ta khó xử, chủ động đưa ra nắm lấy tay anh ta trước một bước.
Tôi lại lần nữa gục ngã. Bình thường, cái tay này của tôi không hiểu chuyện, lúc này lại đi hiểu chuyện là sao chứ!
Quả nhiên, khi hai tay bắt lấy nhau, ý cười trong mắt Tần Lệ chợt lóe lên rồi biến mất.
Coi như là ngầm đồng ý rồi!
Bỏ lỡ thời cơ giải thích tốt nhất, cuối cùng, tôi cũng hoảng thật.
Ai cứu tôi với.
Tôi bị khủng hoảng Tiến sĩ.
Tôi sợ Tiến sĩ lắm!
Để tôi và Tần Lệ bồi dưỡng tình cảm, bố Tần chủ động đề nghị để chúng tôi - những người trẻ - tự đi chơi với nhau.
Tôi vội vàng xua tay, vẻ mặt cực kỳ lúng túng: “Hôm nay gặp mặt là được rồi, không làm lỡ thời gian của Tiến sĩ Tần nữa.”
Bố tôi nhận được tín hiệu, cũng vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, không giấu gì cậu, tôi cũng có hai cô con gái. Hôm nay gặp con gái lớn, ngày khác tôi sẽ dẫn… dẫn con gái út đến gặp hai người. Con bé đó lanh lợi, hoạt bát, có lẽ sẽ hợp ý hai người.”
“Không cần đâu.”
Bố Tần chưa kịp mở miệng, Tần Lệ đã lên tiếng trước.
Với vẻ mặt ôn hòa, người đàn ông nhìn tôi, nói thẳng: “Tôi có thiện cảm với cô.”
“Cái gì?!”
“Ban đầu, tôi rất phản đối việc mai mối kiểu này của bố. Nhưng hôm nay, gặp cô rồi, tôi thấy mình có thể chấp nhận. Còn cô thì sao, nghĩ thế nào?”
Tôi nghĩ thế nào ư?
Nhà chúng tôi nợ mấy trăm tỷ rồi, tôi còn nghĩ thế nào được nữa!
Bố tôi đã che mặt lại, hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.
Toàn thân tôi sắp tan vỡ đến nơi: “Quá… Quá hấp tấp rồi, không suy nghĩ lại sao? Tôi chỉ là một mọt sách đắm chìm trong học thuật, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm thôi.”
“Không sao, tôi cũng vậy.”
“Không, anh không hiểu. Tôi còn cực đoan nữa, chỉ cần gặp phải một vấn đề mà mình chưa giải quyết được là tôi sẽ cứ suy nghĩ mãi, có mấy lần suýt gây t.a.i n.ạ.n xe cộ rồi.”
“Không sao, tôi cũng vậy.”
“Tôi chẳng dịu dàng chút nào, tính tình độc đoán, mạnh mẽ, thích ép người khác học hành, thi Cao học.”
“Không sao, tôi cũng vậy.”
C.h.ế.t tiệt!
Đúng là người có duyên cùng đôi với chị tôi mà.
--------------------------------------------------