Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ba đời nhà tôi là tiến sĩ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao anh không vạch trần tôi!"

"Tôi cảm thấy em khá vui vẻ khi đóng vai."

Tôi bị nghẹn họng.

Sau này, tôi mới biết là thật ra, Tần Lệ cũng là người đi xem mắt thay Tần Nại.

"Tần Nại nghe nói đối tượng kết hôn là một Tiến sĩ thì lập tức trốn ra nước ngoài. Nó nói nó không muốn kết hôn với mọt sách, tôi bị kéo đi để tạm thời ứng phó." Nhắc đến chuyện này, Tần Lệ không nhịn được cười: "Vừa hay, tôi quen Thiều Nhan. Ban đầu, tôi định qua đó giải thích cho rõ ràng, không ngờ lại gặp em."

Tôi há hốc miệng.

Đột nhiên nghĩ đến…

"Nhưng lúc đó, anh không vạch trần thân phận của tôi, còn nói là khá hài lòng về tôi, anh cố ý nói vậy?"

Anh ấy hắng giọng rồi nói: "Đúng vậy."

"Vậy anh đã để ý tôi từ lúc đó rồi!"

"Bây giờ mới tinh ý à?"

Tôi đắc ý: "Tôi vốn dĩ đã tinh ý!"

"À, không đúng, không phải bố anh nói là còn muốn giới thiệu tôi cho Tần Nại sao..."

Vừa dứt lời, mặt Tần Lệ lập tức sa sầm lại.

"Một mình em định chiếm mấy người!"

Chị tôi đã vội vã tới viện vào sáng hôm sau.

Lúc chị ấy đến, Tần Lệ vừa mua bữa sáng cho tôi, đang đút cháo cho tôi ăn.

Chị tôi: "Có phải tôi vào không đúng lúc không?"

Tôi cười hì hì.

Với dáng vẻ mệt mỏi, chị tôi đặt đồ trên tay xuống bàn: "Mang cho em chút quà lưu niệm."

Tôi lập tức rướn cổ lên: "Là gì vậy?"

"Sách kinh điển, nguyên văn."

Không hứng thú.

Cảm ơn.

Nằm viện ba ngày, tôi tăng hai cân.

Lúc xuất viện, tôi còn cảm thấy có hơi luyến tiếc.

Không còn cách nào khác, Tần Lệ chăm sóc quá chu đáo, tôi muốn nằm lại thêm vài ngày nữa để trải nghiệm cảm giác được người khác phục vụ.

Ngày xuất viện, Tần Lệ có tiết học, đặc biệt nhờ Tần Nại lái xe đến chở đồ giúp.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ nhỏ của nhà họ Tần, trông cậu ta không khác gì so với trên tin tức - vẻ ngoài bất cần đời.

Thấy tôi, cậu ta cực kỳ khó chịu.

"Cô là Từ Thiều Nhan?"

Tôi: “?”

Từ Thiều Nhan?

Tần Lệ vẫn chưa nói cho cậu ta biết chuyện tôi là người giả mạo sao?

Tôi chưa kịp lên tiếng, chị tôi đi vào từ bên ngoài: "Làm thủ tục xong rồi, đi thôi."

Tần Nại đứng hình.

"Chiêu Yểu? Sao cô lại ở đây! Sau đêm đó, tôi tìm cô mãi, hóa ra cô đã về nước!"

Tôi: “???”

Khi ngẩng đầu, tôi chỉ thấy gương mặt vốn luôn bình tĩnh như núi Thái Sơn của “bà đầm thép” - cũng chính là bà chị tôi - đang đỏ bừng.

Trong đôi mắt vốn luôn bình lặng của chị, tôi thấy được đôi chút hoảng loạn.

Ai có thể ngờ được khi vào quán bar trong khoảng thời gian đi họp ở nước ngoài, chị tôi vô tình ngủ với Tần Nại.

Đúng vậy, từ mà tôi vừa dùng là động từ “ngủ” đó.

Sợ bị phát hiện nên chị đã báo tên của tôi rồi bỏ chạy mất dạng.

Vậy nên, khi tôi ở đây giả làm chị ấy để hẹn hò với Tần Lệ thì chị ấy cũng đang giả làm tôi rồi ngủ với em trai của Tần Lệ luôn?!

Không đúng, tôi nhìn Tần Nại: "Anh không phải đã trốn việc kết hôn sao?"

Đại công t.ử kia nghiến răng nghiến lợi: "Đúng vậy, nếu không thì sao đến lượt cô được hưởng lợi chứ? Cái đồ ngốc nghếch."

Tôi cười khẩy: "Mình ngủ với ai mà cũng không biết, cái đồ đại ngốc nhà anh!"

Tôi đã bàn bạc với Tần Lệ, chúng tôi quyết định là sẽ đi đăng ký kết hôn vào đúng ngày thi cao học.

Tôi không dám nói chuyện này cho chị hay.

Nhưng giờ, chị đang bị Tần Nại quấn lấy, lo thân còn chưa xong nên không thể quản chuyện của tôi.

Tôi vui vẻ, hí hửng, ban ngày thì gõ chữ, buổi tối thì hẹn hò với Tần Lệ, cả ngày trôi qua một cách thật hạnh phúc.

Không ngờ là vài ngày sau, bố tôi đột nhiên báo cho chúng tôi một tin tốt.

"Cậu sinh viên lừa bố đứng ra bảo lãnh đã trở về rồi, cậu ta chủ động gánh vác món nợ, còn xin lỗi bố nữa. Khoảng thời gian này, hai đứa vất vả rồi, sau này thì không cần phải bận tâm về chuyện kia nữa."

Chị tôi nhếch môi: "Coi như cậu ta còn có lương tâm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-doi-nha-toi-la-tien-si/chuong-7.html.]

Chỉ có mình tôi là thấy như trời sập.

Vậy thì... cái hôn ước này, tôi còn có thể thực hiện nữa không đây?

Không kết hôn... chẳng lẽ tôi vẫn phải đi thi cao học sao!

Tôi chưa ôn tập, chưa ôn tập gì hết á á á!

Kỳ thi cao học sắp đến, chị tôi giúp tôi hỏi thăm tình hình đăng ký của trường nằm trong danh sách nguyện vọng.

"Tình hình tìm việc làm bây giờ không được tốt, áp lực cạnh tranh cho kỳ thi cao học sẽ hơi lớn nhưng em không cần phải căng thẳng, cứ tranh thủ thời gian ôn tập đi."

Lần này, tôi không muốn giấu chị nữa.

"Em không muốn thi."

"Cái gì?"

"Chị, em không muốn thi."

Từ Thiều Nhan im lặng.

Thật ra điều tôi không muốn nhất chính là nhìn thấy chị mình thất vọng.

Trong lòng tôi, Từ Thiều Nhan đã từng là hình bóng của mẹ tôi trong suốt một thời gian rất dài.

Từ nhỏ, chị đã biết điều hơn tôi.

Bố tôi thì quanh năm bận rộn với việc nghiên cứu khoa học ở bên ngoài.

Sau khi mẹ mất, chị đã chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc tôi.

Tính tôi thì nghịch ngợm, gây chuyện không ít lần.

Mỗi lần như vậy, người dẫn tôi đi giải quyết hậu quả.

Hồi cấp Ba, thành tích của tôi kém, chị sợ tôi không đậu Đại học được nên đã nghỉ học một năm để ở bên kèm cặp tôi.

Mắt tôi đỏ hoe. Như hồi còn bé, tôi rúc lại gần, vò vạt áo chị.

"Chị, em thật sự không phải là người có duyên với việc học, tốt nghiệp Cử nhân đã là giới hạn của em rồi."

"Vậy em muốn làm gì?"

"Thì… Thì em muốn làm những điều mà mình thích..."

"Ví dụ như viết tiểu thuyết?"

Tôi sững sờ.

"Sao chị cũng biết?!"

Chị tôi cười khẩy: "Cái đầu óc bé tí của em có thể giấu được ai chứ. Nếu không, em nghĩ khoản tiền thưởng đầu tiên của em là ai cho?"

Tôi không ngờ mọi chuyện lại là thế này.

Đầu óc trống rỗng trong chốc lát, tôi nhào tới, ôm chầm lấy chị, áp mặt mình thẳng vào mặt chị mà hôn một cái thật kêu.

Chị tôi bật cười, dùng sức đẩy tôi ra.

"Ghê c.h.ế.t đi được."

Bố tôi báo tin trả hết nợ cho bố Tần, không ngờ, ông ấy cũng cuống cả lên.

Sợ tôi hủy hôn ước và chia tay Tần Lệ, ông chủ động tìm đến tôi và hứa: "Dù gia đình cháu không còn nợ nần nữa, nhưng chỉ cần cháu kết hôn với A Lệ, chú sẽ coi số tiền này là tiền sính lễ cho cháu, thế nào?"

Tôi hoàn toàn hóa đá.

“Số tiền này” mà chú ấy nói là mấy trăm triệu nhân dân tệ đấy!

Tôi cứng đờ người, nhìn về phía Tần Lệ.

Tần Lệ nhún vai, nói với tôi bằng khẩu hình: "Con trai không đáng tiền, bán phá giá kèm tiền khuyến mãi."

Tôi nghĩ rằng bố Tần đưa ra điều kiện này là vì vẫn hiểu lầm rằng tôi là chị gái tôi.

Tôi đành phải c.ắ.n răng mà giải thích: "Bố Tần, thật ra có một chuyện con luôn lừa bố. Con không phải là Tiến sĩ, con chỉ là một Cử nhân, sau khi tốt nghiệp thì chuẩn bị viết tiểu thuyết toàn thời gian..."

Nghe vậy, mắt bố Tần sáng lên.

"Thế thì chẳng phải tốt hơn sao, sau này, nhà họ Tần chúng ta cũng có người trong giới văn học rồi!"

Không đến mức đó đâu.

Thật sự không đến mức đó!

Ngày đi đăng ký kết hôn, chị tôi có vẻ hơi không vui.

Chị nói với tôi: "Từ Cử nhân, em đã quyết định rằng người ấy là Tần Lệ rồi à? Chưa tốt nghiệp Đại học đã kết hôn, em đừng hối hận đấy."

Bố tôi hiểu lầm rằng chị không vui vì tôi không đi thi cao học.

Ông nói đùa: "Thôi nào, đừng giận. Đến khi em gái con kết hôn rồi, bố sẽ đuổi nó đi, để nó chuyển hộ khẩu sang nhà họ Tần, như vậy thì sau này, sổ hộ khẩu nhà mình sẽ toàn là Tiến sĩ, được không?"

"Không được."

Bố tôi: “?”

Chị tôi ho khan, nói: "Tần Nại muốn ở rể, hy vọng là có thể chuyển hộ khẩu vào hộ khẩu nhà mình, không “toàn là Tiến sĩ” nổi đâu."

Nghe vậy, tôi thấy hứng thú: "Tiến sĩ Từ, trình độ học vấn của Tần Nại thế nào?"

Chị tôi lườm tôi một cái: "Em đừng quan tâm."

Hì hì.

Vậy là không bằng tôi rồi.

Sau này, người đội sổ trong cái nhà này sẽ là người khác nhé!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ba đời nhà tôi là tiến sĩ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...