Khi đến trường, tôi nhanh chóng thay bộ váy liền thân mà mình mặc khi đóng giả chị gái, mặc lại áo hoodie và quần thể thao quen thuộc thì thấy thoải mái hơn hẳn.
Sau một hồi loay hoay, lớp học Tiếng Anh giao tiếp đã bắt đầu.
“Ở đây này, mau tới đi.” Bạn cùng phòng Tôn Dĩnh thấy tôi thì vội vàng vẫy tay: "Sao lại đến trễ vậy?”
Tôi vốn không biết giải thích thế nào, chỉ có thể xua tay: “Chuyện dài lắm, tan học rồi nói với cậu. Cậu mang máy tính giúp tôi chưa?”
“Đương nhiên rồi!” Vừa nói, Tôn Dĩnh vừa đưa máy tính cho tôi: "Toàn lực ủng hộ đại văn hào sáng tác!”
Tôi cười hê hê: “Cảm ơn nhé!”
Tôi là một tác giả mạng, bắt đầu viết tiểu thuyết ngôn tình trên mạng từ hồi Đại học.
Ban đầu, việc viết tiểu thuyết chỉ là sở thích, không ngờ lại có người theo dõi và hối thúc truyện ngày càng nhiều nên dần dần, tôi cũng trở thành một bán chuyên nghiệp.
Thời gian trước, vì chuyện gia đình nên chuỗi chương truyện của tôi bị đứt mất mấy ngày, nhân tiện hôm nay, tôi tranh thủ bù lại.
Tôn Dĩnh nhìn tôi, hỏi: “Chuyện cậu muốn viết tiểu thuyết toàn thời gian mà vẫn chưa nói với chị cậu à, cậu định thế này đến bao giờ thì mới nói thật với gia đình?”
“Ban đầu, tôi định nói trong thời gian gần đây, nhưng tình hình nhà tôi bây giờ thế này thì làm sao mà tôi dám thêm phiền phức cho họ được.” Đoạn, tôi thở dài: “Tôi vẫn không thể mở miệng để chị ấy biết, chỉ là mấy câu đơn giản thế thôi mà tôi cũng không nói được ~”
Tôn Dĩnh nhìn tôi với vẻ thông cảm, hạ giọng: “Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Vừa nãy, cậu đến muộn nên không nghe thấy, chủ nhiệm câu lạc bộ nói học kỳ này, chủ nhiệm mời được một nhân vật vip pro đến dạy cho chúng ta. Người này siêu cấp đẹp trai, vừa hay là có thể cung cấp cảm hứng và tích lũy tài liệu cho tiểu thuyết của cậu.”
Nghe vậy, tôi lập tức có hứng thú: “Trường mình còn có người đẹp trai như vậy à? Sao tôi không biết, là ai thế?”
Vừa hỏi xong, một bóng dáng cao ráo và quen thuộc bước vào từ bên ngoài, trên người anh là bộ vest thẳng thớm trên người còn chưa kịp thay: “Buổi trưa có chút việc nên bị lỡ mấy phút, xin lỗi vì đã đến muộn.”
Cả phòng học lập tức vang lên tiếng thét chói tai như sấm.
Ngay cả Tôn Dĩnh cũng nắm chặt lấy cánh tay tôi: “Không ngờ đúng không, là Tần Lệ, vip pro đó! Tôi hỏi cậu: có bất ngờ không, có phải là không ngờ tới không, chuyến đi này có đáng giá không!”
Toàn thân tôi như bị điểm huyệt. Tôi sững sờ vài giây rồi nhanh chóng úp mặt xuống bàn, dùng máy tính che kín đầu.
Có bốn chữ lóe lên trong đầu tôi: Trời muốn diệt tôi.
Có nằm mơ thì tôi cũng không ngờ đến việc đi đăng ký lớp Tiếng Anh giao tiếp mà cũng có thể đụng phải đối tượng xem mắt.
Điều quan trọng nhất là: tôi còn là hàng giả.
Tôi đang tìm xem đường thoát nào nhanh nhất thì trên bục giảng, Tần Lệ đã lên tiếng: “Lần đầu gặp mặt mọi người, vẫn chưa quen thuộc với nhau lắm. Nếu mọi người không ngại thì tôi điểm danh để làm quen với mọi người nhé?”
Tôi: “?”
Có cần thiết không?
Điểm danh thì phải đối mặt, thế thì chẳng phải là sẽ lộ tẩy hết sao?
Trái tim tôi đập thình thịch một cách dữ dội, kiểm tra thể lực chạy tám trăm mét cũng không kích thích bằng cảm giác này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-doi-nha-toi-la-tien-si/chuong-3.html.]
Sau một hồi suy nghĩ đến bạc cả tóc, tôi chợt nảy ra một kế khôn. Thế là sau đó, tôi lấy điện thoại ra tìm tài khoản phụ mà mình vừa dùng để kết bạn với Tần Lệ rồi giả vờ là chị tôi để gửi cho anh ta một tin nhắn: "Nghe nói hôm nay, anh giảng bài ở lớp Tiếng Anh giao tiếp? Vừa hay, tôi cũng đăng ký cho em gái tôi, thật là trùng hợp quá."
Cùng lúc đó, điện thoại của Tần Lệ - được đặt trên bàn - sáng lên.
Tôi chú ý thấy người đàn ông cúi đầu và ấn lên màn hình hai cái.
Sau đó, anh nói: “Hình như thời gian không còn kịp, phần điểm danh để lần sau, chúng ta bắt đầu học luôn đi.”
Tôi: “?”
Thế là không điểm danh nữa à, hấp tấp thế sao!
Mãi đến khi chính thức vào học, tôi mới lén lút liếc nhìn câu trả lời của Tần Lệ.
Chỉ có năm chữ: "Phải, thật là trùng hợp."
Ý gì đây?
Suốt cả tiết học, tôi đều có chút lơ đễnh, chỉ lo mình sẽ bị lộ.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi kết thúc bài giảng, ngay lúc tôi chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, Tần Lệ đột nhiên nói: “Tôi có một số tài liệu ôn tập muốn chia sẻ với mọi người, cần một người liên lạc để đảm nhận công việc cán sự lớp, bạn học nào tiện giúp đỡ một tay không?”
Không ít người tự nguyện giơ tay, tôi vội vàng rụt người lại, ẩn mình sau màn hình máy tính.
Nhưng giây tiếp theo, giọng nói ma quỷ vang lên: “Tôi chọn ngẫu nhiên một bạn nhé. Từ Chiêu Yểu là bạn nào?”
Tôi không dám lên tiếng, Tôn Dĩnh lập tức nắm lấy cánh tay tôi: “Đàn anh, là cô ấy, là cô ấy!”
Tôi thật sự đơ người rồi!
Một lát sau, tôi lại nhận được tin nhắn được gửi đến từ tài khoản có tên là "Tần Lệ".
"Lợi dụng chức vụ để kiếm chút phúc lợi cán sự lớp cho em gái cô, tiện cho việc học của cô ấy."
Tôi nghiến răng nghiến lợi, trả lời trong cay đắng: "Cảm ơn, anh đã vất vả rồi [biểu tượng trái tim]."
Để tiện cho việc trao đổi với nhau, sau khi tan học, Tần Lệ dẫn tôi về văn phòng tạm thời và đưa cho tôi một cái USB: “Đây là giáo trình, cô giữ cho cẩn thận.”
Tôi gật đầu. Anh ta nói: “Cô và chị gái cô rất giống nhau.”
Lòng tôi thắt lại. Lúc này, tôi thấy vô cùng may mắn vì mình đã không lười biếng, đã thay quần áo rồi mới đến lớp, không thì c.h.ế.t còn nhanh hơn.
Không biết trả lời thế nào, tôi chỉ có thể nói đại: “Phải, thật ra chúng tôi là chị em sinh đôi.”
“Sinh đôi cách nhau bốn tuổi?”
“Khác trứng. Trứng của chị ấy chăm chỉ hơn nên ra đời sớm. Tôi lười hơn một chút, nên nán lại thêm mấy năm.”
Đôi mắt của Tần Lệ ánh lên ý cười: “Về mặt tính cách thì quả thực khác nhau không ít.”
--------------------------------------------------