Tôi nhanh chóng gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, tôi không được dịu dàng, hiền thục, biết điều như chị tôi, cũng không biết đối nhân xử thế và yêu học tập như chị ấy. Tôi thật sự không hợp với việc làm cán sự lớp đâu, từ nhỏ đến lớn, ngay cả vị trí tổ trưởng tổ vệ sinh mà tôi cũng chưa từng làm, hay là thôi đi, cứ giao trọng trách này cho bạn học khác vậy…”
“Yên tâm, khối lượng công việc không lớn, sẽ không quá phiền phức.”
Tôi không kìm được mà muốn mắng thầm: Một mình đóng hai vai để đối phó với anh mới là phiền phức lớn nhất!
Tôi cũng không ngờ rằng trong một ngày, tôi lại kết bạn với cùng một người - là Tần Lệ - hai lần.
Sợ mình bất cẩn mà trả lời nhầm tin nhắn nên sau khi về đến ký túc xá, tôi đặc biệt đổi tên tài khoản của Tần Lệ trong danh bạ tài khoản phụ mà mình dùng để giả làm chị thành "Tần Lệ", mà đổi tên của anh ta trong danh bạ tài khoản chính của tôi thành "Nam Tiến sĩ ác ma".
Buổi tối, tôi vừa nằm lên giường thì tài khoản phụ kia đã nhận được lời mời được gửi đến từ tài khoản "Tần Lệ".
Tần Lệ: "Cuối tuần đi leo núi nhé?"
Wow, người này thật sự là cao tay.
Anh ta lại có thể nhắm chuẩn vào hoạt động tôi ghét nhất!
Nhưng dù sao thì Tần Lệ cũng là “bố đường”, là hy vọng trả nợ của cả gia đình, tôi không dám từ chối một cách qua loa, chỉ có thể từ chối khéo: "Cuối tuần có lẽ phải làm thêm giờ ở phòng thí nghiệm, không có thời gian."
"Cô bài xích việc đi chơi với tôi?"
"Đương nhiên là không. Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vậy thì tốt. Cuối tuần, tôi sẽ qua đón cô."
Thật là một người nhiều quyền lực, cứ thế mà quyết định luôn rồi!
Trong sự ấm ức, tôi cong m.ô.n.g lên mà vặn vẹo trên giường như một con giun, đáp lại một cách hết sức giả tạo: "Vậy thì phiền Tiến sĩ Tần rồi!"
Mấy ngày nay, tôi liên tục gọi thêm mấy cuộc nữa cho chị mình.
Chị ấy đều không nghe máy.
Không tìm được người, tôi lại phải đóng giả làm chị mình một lần nữa trong buổi hẹn leo núi lúc cuối tuần.
Không dám xuất phát từ ký túc xá, sáng sớm cuối tuần, tôi đặc biệt chạy về nhà rồi lục tung tủ quần áo của chị, lấy ra một chiếc váy liền thân để mặc. Sau đó, tôi học theo kiểu tóc của chị - búi tóc ra sau gáy một cách gọn gàng, đeo cặp kính cùng kiểu với chị rồi mỉm cười mà đứng chờ ở cửa.
Quả thật là mặc như vậy, lập tức có cảm giác của một nữ thanh niên có trình độ học vấn cao!
Không lâu sau, xe của Tần Lệ đã đến. Khi anh ta nhìn thấy tôi thì sững người.
"Cô Từ ăn mặc trang trọng thế này sao?"
Tôi sợ là nếu không long trọng thì không giống người thật!
Nhưng tôi không dám nói thật, đành nịnh nọt: "Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, đương nhiên phải trang trọng một chút."
"Như vậy thì có vẻ trông tôi hơi qua loa chăng?"
Lúc này, tôi mới nhận ra là hôm nay, Tần Lệ mặc một bộ đồ thể thao màu xám, trông anh ta... đẹp trai một cách kỳ lạ.
Trái tim vô cớ bị sắc đẹp nam tính này đ.á.n.h trúng, tôi nhanh chóng lắc đầu, giả bộ: "Tiến sĩ Tần vốn đã đẹp sẵn, mặc gì cũng đẹp."
Ngọn núi mà Tần Lệ chọn không quá cao, nhưng đủ để lấy đi cái mạng bé bỏng của tôi.
Khi tôi đang vừa thở dốc vừa leo lên, Tần Lệ đột nhiên hỏi: “Cô và em gái có thân thiết với nhau không?"
Tôi lập tức lấy lại tinh thần, đáp: "Rất thân, mẹ tôi mất sớm, tôi là người nuôi em ấy lớn."
"Sao cô lại nghĩ đến việc khuyên em ấy thi cao học?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-doi-nha-toi-la-tien-si/chuong-4.html.]
"Nhà tôi ba đời làm Tiến sĩ, đương nhiên em ấy phải tiếp tục học lên cao." Tôi cố gắng đứng trên lập trường của chị mình mà trả lời.
"Em ấy cũng tự nguyện sao?"
"Đương nhiên là em ấy không muốn!" Tôi vô thức nâng cao giọng: "Từ nhỏ tôi… ý tôi là em gái tôi đã là một con khỉ nghịch ngợm, nếu không phải năm lớp 12, tôi nghỉ học một năm để kèm em ấy thì e là em ấy còn không đỗ nổi Đại học."
"Em ấy không muốn thì tại sao vẫn phải thi?"
Tôi cảm thấy hình như anh ấy không hiểu tôi vừa nói gì: "Bởi vì nhà tôi ba đời..."
"Nhà tôi ba đời làm kinh doanh, đến đời tôi thì cũng dừng lại rồi."
Tôi không ngờ anh ấy lại nói như vậy, ngây người: "Không giống nhau, anh cũng là Tiến sĩ mà."
Nghe vậy, Tần Lệ bật cười: "Hình như Từ Cử nhân có gắn bộ lọc nào đó với Tiến sĩ thì phải? Tiến sĩ chẳng qua chỉ là một cái bằng, không khác gì bằng tốt nghiệp cấp Hai hay cấp Ba. Ba đời toàn Tiến sĩ vẫn chưa đủ để sự tôn sùng nó trong cô bị mất đi sao?"
Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, còn muốn hỏi thêm, nhưng Tần Lệ lại nói: "Đã tới đỉnh núi rồi."
Tôi ngẩng đầu. Lúc này, tôi mới phát hiện ra rằng Tần Lệ đã dẫn tôi leo lên tới đích tự lúc nào.
Dưới chân núi trùng điệp, mây trắng bao quanh triền núi, đẹp đến không cách nào tả xiết.
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên câm nín, lắng nghe tiếng mọi người xung quanh giơ tay hô vang vào thung lũng trống trải.
Tôi cũng có chút d.a.o động trước cảnh tượng ấy, nhưng nghĩ đến việc chắc chắn chị mình sẽ không trẻ con như vậy, đành cố gắng kiềm lại.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:
"Chào nhé…"
"Tôi là Tần Lệ…"
"Tôi không muốn đọc sách nữa đâu…"
Tôi choáng váng.
Tần Lệ lại “bình dân” đến thế sao!
"Khi tôi bị áp lực, tôi sẽ đến đây một mình, hét lên một tí, hiệu quả khá tốt, cô có muốn thử không?"
Tần Lệ đã nói vậy, tôi không còn ngần ngại nữa, dốc hết sức: "Tôi không muốn thi…"
Không đúng.
Tôi hét lại: "Từ Chiêu Yểu nói rằng em ấy không muốn thi cao học…"
Quá đã!
Hét xong, tôi lại lạy ông tôi ở bụi này: "Tôi hét thay cho em gái tôi, dù sao bản thân tôi chẳng có áp lực gì."
Tần Lệ gật đầu: "Thời gian thi cao học năm nay là ngày 20 tháng 12?"
"Chắc là vậy."
"Hôm đó, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
"Anh nói gì?"
"Tôi nói là vào ngày thi cao học, chúng ta đi đăng ký kết hôn."
--------------------------------------------------