Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Mượn Vận

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Trước khi chết, bà đem hết công đức phúc khí tích lũy trao cho cô.”

"Nếu không phải vậy... thôi... đó là lựa chọn của bà.”

"Cô nhớ giấu kỹ nhé."

Nói xong, anh ấy vung tay áo, thoắt cái đã ở ngoài sân.

Tôi không kịp kinh ngạc, chạy theo thì thầm:

"Cảm ơn anh đã giúp tôi.”

"Và... ta từng mắc nợ nhau khi nào?”

"Tôi không nhớ, nhưng tôi xin lỗi…"

Người đàn ông nhếch môi, đáp không đúng câu hỏi:

"Diệp Hoài, tôi tên Diệp Hoài.”

"Chúng ta hết nợ rồi."

Nói xong, Diệp Hoài biến mất không dấu vết.

Những chuyện thần tiên này lần đầu xảy ra trước mắt tôi.

Nhưng tôi lại không thấy sợ.

Những người khiến tôi thực sự sợ hãi, đang ngủ say trong nhà.

Trời sắp sáng, tôi không định quay lại nhà kho ngồi chờ chết.

Giết người phải đền mạng, tôi sẽ đi báo cảnh sát.

Tôi không có điện thoại, chiếc điện thoại bàn duy nhất ở nhà đã bị cắt dây.

Còn điện thoại của bố tôi không lấy được.

Vì vậy tôi chỉ có thể đến cửa hàng tạp hóa đầu làng gọi điện.

Khi tôi cẩn thận mở then cổng, một tiếng reo đầy vui mừng vang lên:

"Bố mẹ ơi! Con sắp được làm bố rồi!

"Vợ con có bầu rồi!"

9

Tiếng bước chân vội vã lập tức vang lên.

Bố chạy ra, vừa lúc thấy tôi đứng ở cổng.

Ông thấy tôi liền nổi điên lên túm lấy cổ áo tôi:

"Con ranh c.h.ế.t tiệt, mày định đi đâu?!"

Trong chớp mắt, tôi - người chưa từng nói dối bất giác buột miệng:

"Con đi cho lợn ăn, lợn đói kêu réo ồn ào quá."

Vẻ nghi ngờ của bố giảm bớt, nhưng bàn tay vẫn không buông:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Để mẹ mày đi, mày cứ ở yên trong sân."

Lúc này, anh trai hớn hở chạy ra:

"Bố, đúng là lão yêu tinh đó là bà mượn vận.”

"Bả vừa c.h.ế.t thôi mà vợ con đã có bầu!”

"Bụng nó nhọn hoắt, chắc chắn là con trai."

Mặt bố tươi như hoa, liên tục nói: “Tốt! Tốt lắm! Quá tốt rồi!”

"Hôm nay nhà ta song hỷ lâm môn, chôn xong lão yêu tinh, vận khí nhà mình sẽ càng thịnh vượng!"

Đúng lúc, chị dâu kêu gào hét lớn: "Đói, tôi đói! Đồ ăn đâu! Đem đồ ăn đến đây!"

Giọng nói chói tai kỳ quái, khác hẳn với mọi khi.

Tôi nhân lúc hỗn loạn, vội lẻn đến cửa.

Chị dâu đang ngồi trên giường, một tay xoa bụng, miệng ngân nga.

Trông không có gì khác thường.

Nhưng khi tôi định quay đi, chị đột nhiên ngẩng đầu, nhe răng cười với tôi.

Khóe miệng như bị chỉ kéo lên, nụ cười không đến mắt.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, toát lên vẻ âm u lạnh lẽo, rất đáng sợ.

Nhưng dường như chỉ mình tôi nhận ra chị dâu không ổn.

Họ vội vàng dọn hết đồ ăn ngon lên cho chị dâu.

Kể cả mâm cơm bà nội nấu trước khi chết.

Kỳ lạ là, chị dâu ăn hết bao nhiêu đồ vẫn kêu đói.

Bụng phình lên như thổi.

Khi ngồi, bụng chạm cả mặt giường.

Đến lúc này, mọi người mới hoảng sợ.

10

"Bố, bụng vợ con..."

Anh trai chưa nói hết, bố đã gắt gỏng ngắt lời: "Đều do chưa chôn cất xong xuôi!”

"Mau đem chôn đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Trong lúc mọi người hỗn loạn, tôi vội vàng lén chạy ra ngoài.

Ra khỏi cổng, tôi như điên lao về phía cửa hàng tạp hóa đầu làng.

Chủ cửa hàng bác Vương còn chưa dậy, dụi mắt bực bội:

"Tiểu tinh tinh, sao lại sớm thế con?”

"Nhà cháu không có điện thoại sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-muon-van/chuong-4.html.]

Tôi đưa cho bác số tiền lẻ cuối cùng bà nội cho, miễn cưỡng gọi cảnh sát:

"Alo, tôi muốn báo án!”

"Có người đã g.i.ế.c bà nội tôi..."

Đột nhiên một lực mạnh giật lấy ống nghe.

Lòng tôi chùng xuống, tưởng bố đuổi theo.

Không ngờ người giật máy lại là bác Vương.

Tôi tròn mắt ngơ ngác: "Bác Vương?..."

Bác Vương vốn hiền lành, giờ mặt dữ tợn nhìn tôi, nói vào điện thoại:

"Xin lỗi cảnh sát.”

"Cháu gái nhà tôi nghiện phim phá án quá nên đã gọi bừa.”

"Vâng vâng... tôi sẽ dạy lại cháu nghiêm túc, xin lỗi đã làm phiền."

Bác Vương buông điện thoại, giơ tay túm lấy tôi.

Tôi không hiểu tại sao.

Bình thường mọi người vẫn luôn kính trọng bà nội, sao giờ không ai đứng ra giúp bà minh oan?!

Bác Vương lôi tôi về nhà, quẳng cho bố:

"Đây, con bé nhà anh muốn báo cảnh sát, tôi đã ngăn lại rồi.”

"Trẻ con không biết gì.”

"Việc này liên quan đến vận mệnh cả làng, tôi không thể để nó quấy rối?!"

Sau khi bố tát tôi một cái, tôi mới biết đầu đuôi.

Hóa ra sau khi tôi bị nhốt vào nhà kho hôm qua, bố đã đi khắp làng tuyên truyền rằng bà nội bị phản phệ vì mượn vận, có nguy cơ thành hung sát.

Để ngăn bà hại làng, phải niêm phong ngũ quan rồi chôn cất.

Dân làng mê tín dị đoan quá mức nên hoảng hốt, sợ bà thật sự gây họa, nên đồng loạt gật đầu.

Giờ cả làng đều là đồng phạm, không ai chịu giúp tôi.

Tôi đứng nhìn tất cả dân làng xúm vào giúp bố.

Có người khạc nhổ vào quan tài bà:

"Đồ yêu quái già, c.h.ế.t rồi còn không yên."

Mắt tôi nóng rực, muốn xông lên liều mạng.

Nhưng bị ghì chặt xuống đất, không nhúc nhích được.

Bố dùng mũi giày nâng cằm tôi lên:

"Xem cho kỹ, đây là hậu quả của việc chống lại tao!"

11

Với sự giúp sức của mọi người, việc chôn cất sẽ nhanh chóng hoàn tất.

Nhưng lại xảy ra sự cố.

Quan tài như dính chặt vào đất, không sao nhấc lên được.

Bên trong còn vang lên tiếng "thình thịch" như có ai đập nắp quan.

Hiện trường im phăng phắc.

Có người run rẩy nói:

"Chẳng... chẳng lẽ xác chec sống dậy?"

Bố trừng mắt nhìn quan tài một lúc, rồi khạc nhổ:

"Không muốn nằm trong quan tài chứ gì?”

"Được! Vậy thì lôi xác ra, ném thẳng xuống mồ đi!"

Nói xong, ông ta dùng sức mở nắp quan tài.

Trong làn bụi bay, khuôn mặt bình thản của bà lộ ra.

Bố trợn mắt nhìn mặt bà, phát hiện sợi chỉ khâu đã bị tháo ra.

Ông quay sang gằn giọng nhìn tôi:

"Mày đợi đấy!"

Rồi lại lấy kim chỉ, định khâu lại.

Nhưng khi ông ta chuẩn bị đ.â.m kim, một tiếng sấm vang lên, khiến mọi người giật mình.

Bố nghiến răng giữ tay đưa kim chỉ lại gần bà, thì sấm sét lại lần nữa vang lên.

Cứ vậy lặp lại mấy lần, đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán:

"Chuyện gì thế?

"Hay là trời phạt?"

Mặt bố tái mét, do dự một lúc rồi hất hàm về phía tôi:

"Mày đi khâu!"

Tôi cười lạnh, quay mặt đi.

Bố liền bước tới bóp chặt má tôi:

"Nếu mày làm việc này, tao sẽ không giao mày cho ông Quách.”

"Bằng không thì khi về thành phố, có hối hận cũng không kịp."

Nghe vậy, tôi siết chặt tay.

Bố hài lòng cười, đưa kim chỉ cho tôi.

Do dự một lúc, tôi đưa tay nhận lấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Mượn Vận
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...