Quê tôi có một loại bí thuật gọi là mượn xác hoàn hồn.
Chỉ cần ba tháng, là có thể dựa vào một thân xác mới để sống lại một lần nữa.
Tôi luôn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết.
Cho đến khi tôi phát hiện, tôi càng ngày càng giống hệt mối tình đầu của chồng mình.
01
Mắt một mí, đuôi mắt hơi xếch lên, đó mới là gương mặt vốn có của tôi.
Chồng tôi từng trêu tôi trông giống nữ chính “Goblin”.
Thế nhưng người trong gương lại có đuôi mắt cụp xuống, khóe mắt còn xuất hiện mấy nếp gấp, nhìn chẳng khác nào tự nhiên mọc thêm mí mắt.
“Thế chẳng phải tốt hơn à?”
Bạn thân tôi trợn mắt: “Cậu coi coi nè, tớ cắt mí hết mười tám triệu, còn cậu tự dưng mọc ra, tiết kiệm biết bao nhiêu!”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng bật cười.
Cô ấy liếc nhìn tôi, rồi chỉ vào tấm ảnh cưới ngoài phòng khách:
“Đúng là tân hôn có khác, mí mắt cũng được tẩm bổ luôn.”
Tôi đỏ mặt, giơ tay cấu cô ấy.
Tôi và chồng - Yến Kỳ - cưới nhau chưa đầy một tháng.
Anh ấy là hotboy ở trường cấp ba của tôi, cũng là mối tình thầm mến duy nhất của tôi suốt thời niên thiếu.
Không ngờ sau khi ra trường ba năm, chúng tôi lại gặp lại.
Nhờ bạn học cũ dẫn mối, hai đứa trao đổi liên lạc, đi ăn vài bữa, xác nhận quan hệ, rồi cầu hôn.
Mọi thứ thuận lợi đến mức khiến người ta ganh tị.
Cho đến hôm qua, tôi tìm lại bức ảnh chụp chung hồi cấp ba.
Bên cạnh anh là Bạch Chỉ, cô ta có đuôi mắt cong cong, dịu dàng, đáng yêu, nhưng lại có nét gì đó rất quái dị.
Khi ấy tôi đang ngồi chờ Yến Kỳ đi làm về, đèn ở cửa rọi xuống tấm ảnh cưới.
Gương mặt cô dâu đội khăn voan xanh xám như tro.
Đột nhiên tôi hiểu sự quái dị kia từ đâu mà ra.
Tôi và cô ta càng ngày càng giống nhau.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi lập tức vào nhà tắm soi gương.
Thậm chí còn học theo cách cô ấy mím môi cười một cái.
Khoảnh khắc đó, da đầu tôi tê rần.
Giống như người trong ảnh đã bò ra khỏi tấm hình rồi chui vào trong gương.
Không ai có thể thay đổi ngoại hình đến mức này được!
Tôi lấy điện thoại tự chụp một tấm, rồi đặt cạnh ảnh tốt nghiệp, như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Câu chuyện truyền miệng kia giống như lời nguyền, không ngừng lởn vởn trong đầu tôi.
Hơn nữa, Yến Kỳ và tôi, đều là người cùng quê.
Nhưng làm sao có chuyện đó được?
Bao nhiêu năm rồi, chắc ngoại hình của Bạch Chỉ cũng đã thay đổi rồi chứ?
Tôi không chịu nổi nữa, liền gọi cho bạn học thời cấp ba.
“Alo?”
Đối phương nghe giọng tôi thì khựng lại, như còn nhìn lại số gọi đến.
“Chu Nhan Nhan à? Giọng cậu thay đổi nhiều quá, suýt nữa mình không nhận ra.”
Vừa nối máy xong, tôi đã cảm thấy hối hận.
Xã hội bây giờ đề cao khoa học, ai còn tin mấy chuyện ma quái này chứ? Nhưng câu nói của cô ấy lại khiến tim tôi giật thót một cái.
“Ờ… mình thấy mọi người kêu họp lớp nên muốn hỏi khi nào?”
Cô ấy bật cười: “Ôi dào, chuyện đó lâu rồi, giờ mỗi đứa một nơi, khó tụ tập lắm.”
Tôi do dự một lát: “Cậu có tin tức gì của đàn chị Bạch Chỉ không? Hoặc phương thức liên lạc của chị ấy?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, phải một lúc lâu sau, mới khe khẽ đáp:
“Nhan Nhan… chuyện này cậu không biết sao? Chị Bạch Chỉ tháng trước gặp t.a.i n.ạ.n xe. Chị ấy… mất rồi.”
02
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-thang-doat-xac/chuong-1.html.]
“Tháng trước đã qua đời rồi.”
Đầu óc tôi “ong” một tiếng, ngã phịch xuống ghế sofa.
Đó chẳng phải đúng vào lúc tôi và Yến Kỳ làm đám cưới sao?
Nghĩ đến cái truyền thuyết kia, tôi cứ cào móng tay lia lịa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Từ lúc kết hôn đến giờ, Yến Kỳ mua cho tôi vô số loại t.h.u.ố.c bổ, nói là muốn sớm có con.
Mỗi ngày tôi uống đủ thứ linh tinh. Tôi chưa từng nghi ngờ mùi vị của nó, chẳng lẽ trong đó có cả… dầu xác của Bạch Chỉ?
Vừa nghĩ đến mấy chữ ấy, tôi liền buồn nôn, lao thẳng vào toilet mà nôn khan.
Tôi vẫn còn là tôi sao?
Hay tôi đang trở thành Bạch Chỉ đang được tái sinh?!
Đèn phòng khách bật sáng, Yến Kỳ gọi tôi: “Nhan Nhan, sao không bật đèn?”
Anh ta cởi áo, nhìn thấy tấm ảnh tốt nghiệp trên bàn thì khựng lại.
“Sao tự nhiên lấy ảnh cũ ra xem vậy?”
Tôi không phải loại người giỏi giấu chuyện.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh có biết chị Bạch Chỉ đã c.h.ế.t vào tháng trước không?”
Câu hỏi bất ngờ làm mặt anh ta tái mét: “Không… không biết. Em… em nghe ở đâu vậy?”
Tôi không trả lời, đầu óc cứ nhớ tới truyền thuyết kia.
Anh ta lại kéo tôi vào lòng: “Chuyện đó chẳng liên quan gì tới chúng ta cả, đừng nghĩ nữa. Em ăn gì chưa? Anh mua tôm hùm đất cho em rồi, không cay đâu.”
Lạ thật, trước khi cưới tôi cực kỳ thích ăn cay. Nhưng sau khi cưới, tự nhiên tôi đổi khẩu vị, không đụng nổi chút ớt nào.
Mà… Bạch Chỉ cũng vậy.
“Anh không buồn sao?”
Tôi nhìn anh ta, cố tìm sơ hở.
“Dù gì cô ấy cũng là ánh trăng sáng của anh mà.”
Nghe vậy anh ta bật cười, thu tấm ảnh lại: “Chuyện xưa rồi, đời người đầy chuyện ngoài ý muốn mà.”
Anh ta bình thản đi rửa tay, bắt đầu bóc tôm cho tôi, nhìn sự dịu dàng ấy, tôi suýt buông lơ cảnh giác.
Khoan đã.
Có gì đó sai sai.
Tôi chỉ nói “qua đời”, chưa từng nói cô ấy c.h.ế.t vì tai nạn!
Vậy sao anh ta biết mà nói là “ngoài ý muốn” chứ?!
Cổ họng tôi nghẹn lại một mùi tanh hôi, tôi trốn vào phòng ngủ.
Có thể là tôi nghĩ nhiều thật nhưng mọi chuyện gần đây quá kỳ lạ.
Cả đêm không ngủ, tôi quyết định gặp bạn học cũ.
Tôi hẹn vào buổi chiều hôm sau, gặp ở quán cà phê.
Tôi vừa tới, Lý Đình mở to mắt: “Chu Nhan Nhan, mấy năm không gặp mà cậu đẹp lên nhiều đó nha!”
Cô ấy còn liếc thấy nhẫn cưới trên tay tôi: “Cậu kết hôn rồi? Vậy nà không gọi cho tớ! Không được nha!”
Tôi hơi ngượng. Ban đầu tôi và Yến Kỳ định mời bạn cấp ba, nhưng anh ta bảo đừng rườm rà, cứ làm nhỏ thôi.
Uống xong một ly, Lý Đình lim dim mắt: “Rồi, nói đi. Gọi tớ ra hỏi chuyện gì?”
Tôi không vòng vo: “Bạch Chỉ sao lại xảy ra chuyện vậy?”
Cô ấy nhìn quanh rồi hạ giọng: “Nói thật nhé, chuyện này kỳ lắm!”
Tôi cũng ghé lại, nín thở nghe.
“Nghe nói chị Bạch Chỉ tự lái xe đi du lịch, rồi xe lao xuống biển. Đến ngày thứ ba bố mẹ cô ấy không liên lạc được mới báo cảnh sát.”
“Rồi sao nữa?”
“Chỗ đó hoang vu lắm, cảnh sát chỉ tìm được chiếc xe, không tìm thấy người.”
“Cái gì?” - Tôi trợn mắt - “Đến giờ vẫn chưa tìm thấy sao?!”
Lý Đình gật đầu, thở dài: “Nghe nói tang lễ cũng làm qua loa rồi. Mẹ cô ấy bị sốc, dọn đi đâu không ai biết.”
Giữa ban ngày mà lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Xác cô ta đâu?
--------------------------------------------------