Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Chương 152

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rõ ràng Trầm Thiên Phong mang tâm thế của người dỗ dành đến gặp Lý Giai Kỳ thế nhưng cuối cùng lại thành Lý Giai Kỳ phải dỗ dành lại anh.

Để chứng minh rằng mình thật sự đã hết giận, Lý Giai Kỳ cố gắng ăn nhiều nhất có thể mấy món mà anh đã gọi sau đó hai người cùng nhau đi ngủ.

Thông qua chị Ngọc, Lý Giai Kỳ cũng biết được một chút về chuyện lúc nhỏ của Trầm Thiên Phong thế nhưng với biểu hiện thiếu cảm giác an toàn của anh thì cô vẫn còn khá mơ hồ.

Khác hoàn toàn với mọi ngày, hôm nay Trầm Thiên Phong không ôm lấy Lý Giai Kỳ mà lại rúc vào lòng cô như đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm của mẹ.

Hứa với tôi, đừng rời xa tôi.

Trầm Thiên Phong vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này, vừa rúc trong ngực Lý Giai Kỳ anh vừa nhỏ giọng thủ thỉ như là cầu xin.

Chỉ cần anh không vứt bỏ mẹ con em thì cứ chuẩn bị tinh thần cả đời này bị mẹ con em làm phiền.

Trầm Thiên Phong rúc vò trong ngực mình khiến Lý Giai Kỳ lại có cảm giác như lần anh bị thương rồi trong lúc hôn mê gọi cô là mẹ.

Anh lúc này không khác với bọn Gia Khang là mấy, cứ rúc trong lòng cô sống chết không chịu buông để mặc cho cô vuốt tóc.

Tốt nhất là em và con đừng bao giờ buông tha cho tôi.

Mấy mẹ con không dính lấy tôi mới khiến tôi lo lắng đứng ngồi không yên.

Không nhịn được cười với cách suy nghĩ của anh, Lý Giai Kỳ vừa vuốt tóc anh vừa cười.

Tại sao lại sợ bị em bỏ rơi? Chẳng phải em mới là người nên lo lắng sao? Anh vừa đẹp trai lại nhiều tiền như thế, là mỏ vàng, mỏ kim cương di động còn em thì chẳng có gì ngoài nghèo, em mới là người không có cảm giác an toàn chứ.

Cuối cùng vân là không nhịn được, Lý Giai Kỳ hỏi ra thắc mắc trong lòng nhưng chỉ thấy Trầm Thiên Phong im lặng thế nhưng cô cảm nhận được bàn tay đang ôm mình của anh xiết chặt hơn, cơ thể anh cũng khẽ run lên.

Trôi qua rất lâu, lâu đến mức Lý Giai Kỳ tưởng rằng Trầm Thiên Phong đã ngủ mới thấy anh lên tiếng, giọng nói khàn đục ngắt quãng.

Mẹ của tôi....ba tôi nói bà ấy....đã vứt bỏ tôi....ngay khi vừa sinh tôi ra.

Thì ra nguyên nhân khiến Trầm Thiên Phong thiếu cảm giác an toàn chính là như vậy.

Hoá ra sâu bên trong con người luôn tỏ ra lạnh lùng có phần độc đoán lại là một Trầm Thiên Phong luôn khao khát tình cảm của người mẹ.

Anh có từng nghĩ đến bà ấy cũng có nỗi khổ riêng hay không?

Tôi không biết, ngay cả bà ấy tên gì là người ở đâu tôi cũng không biết.

Ngoại trừ một thông tin rằng bà là người Á Đông thì tôi không biết một chút xíu nào về bà ấy cả.

Không có ai kể cho anh biết về bà ấy hay sao?

Ngay cả quản gia Lưu cũng không biết gì về bà ấy thì trong nhà của tôi làm gì còn ai biết về bà ấy ngoài ba tôi nhưng cho đến lúc chết ông ấy vẫn không nhắc một chữ nào đến bà ấy.

Tất cả mọi người chỉ biết rằng sau khi ra ngoài một chuyến thì ba tôi mang về một đứa trẻ là tôi và tuyên bố rằng tôi là con trai ông ấy.

Có lẽ rằng hơn ba mươi năm qua, đêm nay là lần đầu tiên Trầm Thiên Phong nói về bản thân nhiều đến như vậy.

Anh có muốn tìm bà ấy không?

Lý Giai Kỳ thận trọng hỏi, hỏi xong còn không quên quan sát sắc mặt của Trầm Thiên Phong nhưng chỉ thấy anh nhắm mắt, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác thường.

Mệt mỏi cả ngày rồi, mau ngủ đi.

Không trả lời câu hỏi của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong giữ nguyên tư thế chôn mặt trong ngực cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong đầu anh từng hiện lên suy nghĩ rằng, có lẽ cảm giác được mẹ ôm trong lòng cũng ấm áp như vậy đi.

Một đêm ngủ yên ổn cho đến tận khi trời sáng, Lý Giai Kỳ cảm giác được trước ngực mình nhột nhột, ngưa ngứa.

Mở mắt ra liền nhìn thấy một cái đầu đen xì đang vùi vào ngực mình.

Cái người mới đêm hôm trước còn buồn bã, ủ rũ hiện tại đang làm loạn trước ngực mình.

Hàng khuy áo ngủ bị mở ra, hôm qua sau khi tắm xong Lý Giai Kỳ không m.ặc áo ng.ực nên hiện tại mặt của Trầm Thiên Phong đang áp trực tiếp lên hai khối đậu hũ.

Này này, vừa mới sáng sớm mà anh làm cái gì thế?

Lý Giai Kỳ cô sức kéo đầu Trầm Thiên Phong ra khỏi ngực mình nhưng anh lại càng vùi vào sâu hơn, môi lưỡi cũng làm loạn hơn.

Nhả hạt anh đào trong miệng ra, Trầm Thiên Phong ngẩng mặt lên nhìn Lý Giai Kỳ.

Có một điều cần phải nói cho em biết là đêm hôm qua sau khi em ngủ tôi đã ngậm nó đến tận sáng hôm nay.

Cảm giác rất tốt, sau này tôi đều sẽ làm như vậy.

Ngã ngửa với điều mà Trầm Thiên Phong vừa nói, không ngờ đến anh lại làm ra hành động như vậy.

Mau nhả ra đi, ngay cả bọn trẻ cũng chỉ được bú sữa một thời gian ngắn, anh mà làm vậy thì ngay cả bọn trẻ cũng không bằng.

Trầm Thiên Phong lại không cho là đúng, anh há miệng cắn nhẹ vào hạt anh đào rồi mới lẽ thẳng khí hùng lên tiếng.

Tôi đương nhiên không bằng bọn chúng bởi vì chúng là con của em mà tôi là người đàn ông của em.

Chẳng qua khi đó là tôi không biết nên cho bọn chúng mượn dùng một thời gian, hiện tại người nào cũng đừng hòng động đến nơi này kể cả là con của chúng ta bởi nó là của tôi.

Không lưu tình, Lý Giai Kỳ đập một cái vào vai của Trầm Thiên Phong rồi lại dùng sức đẩy anh ra.

Trầm Thiên Phong hơi ngửa người về phía sau rồi lại lập tức tiến tới, lần này thì dính sát như gắn keo.

Tranh giành với con của mình, anh còn xứng nhận một tiếng ba của chúng nó sao?

Trầm Thiên Phong ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn chằm chằm vào ngực của Lý Giai Kỳ sau đó l**m môi một cái.

Không biết sữa của em có vị gì nhỉ?

Lý Giai Kỳ đỏ bừng mặt xấu hổ, con người này đúng là mặt dày như tường thành mà, ngay cả cái vẫn đề này cũng thắc mắc, chẳng lẽ anh thật sự muốn thử hay sao nhưng cô không sinh con thì làm gì có sữa.

Co chân đá một cái vào ống chân của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ nhân lúc anh bị đau mà gỡ tay anh ra rồi lập tức ngồi dậy.

Cô chỉ tay vào khuôn mặt đang cười nhăn nhở của anh, tức giận đến mức thở phì phò không kiêng nể gì mà mắng.

Anh, già rồi còn mất nết.

Nuj cười của Trầm Thiên Phong vì lời mắng của Lý Giai Kỳ mà tắt ngúm, cô vậy mà lại chê anh già.

Trầm Thiên Phong chồm người lên thuận lợi đè Lý Giai Kỳ đang bận cài khuy áo xuống dưới thân sau đó là một màn phiên vân phúc vũ.

Cũng may là Trầm Thiên Phong coi như còn có chút nhân tính nên chỉ gặ.m cắn, hôn l**m một hồi rồi ngừng lại, anh vẫn nhớ đến hôm đó mình đã thô bạo thế nào nên không có làm bước cuối cùng vì lo lắng cô vẫn còn đau.

Ngồi trên xe của Trầm Thiên Phong, được anh đích thân đưa đến trường, chiến tranh lạnh đã kết thúc, hai người lại trở về những ngày tháng ngọt ngào.

Tay của em, là hôm đó tôi gây ra sao? Vừa lái xe, Trầm Thiên Phong vừa lên tiếng hỏi.

Ừ!

Quả thực tôi không cố ý cũng không ngờ đến sẽ vô tình làm em bị thương.

Đều đã thề sẽ không khiến em phải tổn thương vậy mà vẫn không thể làm được, tôi sẽ nói chuyện với Lập Thành.

Ừ!

Xin lỗi em.

Ừ!

Từ đầu đến cuối Lý Giai Kỳ chỉ ừ mấy tiếng tuyệt đối không nói gì thêm.

Trầm Thiên Phong tự biết mình có lỗi nên cũng rất thức thời không dám mở miệng chất vấn thái độ lạnh nhạt của cô.

Vươn tay ra cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn một cái sau đó cứ thế nắm chặt cho đến tận trường của cô.

Xe dừng lại trước cổng trường, Trầm Thiên Phong đích thân xuống mở cửa xe cho Lý Giai Kỳ còn không quên hôn một cái để tạm biệt.

Lúc Lý Giai Kỳ bước vào trong thì anh vẫn đứng tại chỗ nhìn theo, đi khoảng mười bước thì Lý Giai Kỳ xoay người lại.

Chuyện em bị thương không cần phải nói cho anh trai của em.

Em đang bận ôn tập nên không có thời gian chăm sóc anh nằm viện đâu.

Nói xong, Lý Giai Kỳ xoay người đi thẳng vào trong trường để lại Trầm Thiên Phong đứng đó dở khóc dở cười.

Miệt mài nỗ lực học tập suốt một thời gian dài cuối cùng Lý Giai Kỳ cũng vượt qua được kỳ thi đầu tiên với thành tích khá tốt.

Thật sự không muốn lại lần nữa phải trải qua cảm giác vội vội vàng vàng ôn tập để thi nên Lý Giai Kỳ quyết định học hành nghiêm túc nhưng trước hết thì cô phải tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ xả hơi.

Ở bãi cỏ trong Hải Thiên Đế Cung, Lý Giai Kỳ đang chăm chú quan sát sáu bánh bao nhỏ luyện tập Judo.

Gần đây sáu bánh bao nhỏ ở trường được dạy về Judo nên lúc về nhà đều thích ôn tập lại và cùng nhau rèn luyện động tác.

Nhìn sáu đứa trẻ trắng trắng mập mập vụng về đánh ra từng động tác, Lý Giai Kỳ cảm thấy các con của mình thật sự quá đáng yêu, cô chỉ muốn ôm lấy chúng hít hà mùi thơm trên người của chúng.

Lúc được nghỉ giải lao, sáu bánh bao nhỏ quấn lấy mẹ đòi mang cô đến một nơi.

Mẹ ơi! Nhất định mẹ sẽ thích nơi đó.

Ở đó rất đẹp.

Chúng con cũng rất thích.

Vừa đẹp vừa thơm nữa.

Đẹp giống như thiên đường.

Không phải, giống với vườn....vườn cái gì địa ý.

Sáu bánh bao nhỏ vừa kéo tay mẹ đi vừa khóc quên khen ngợi và cả tranh cãi về nơi đó.

Lý Giai Kỳ cũng thấy rất tò mò rốt cuộc nơi đó trong lời bọn trẻ là nơi nào.

Ở Hải Thiên Đế Cung cô cũng tính là khá quen thuộc chẳng lẽ vẫn còn có chỗ cô không biết hay sao.

Vòng vèo vèo hồi trải qua bảy quẹo tám rẽ cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Ở ngọn đồi phía sau của Hải Thiên Đế Cung, Lý Giai Kỳ nhớ trước đây nó là một đồi trồng cây ăn quả nhưng khung cảnh hiện giờ khiến cô chỉ biết kinh ngạc.

Bởi vì nơi này ở rất xa toà nhà chính nên từ lúc không phải làm vườn nữa thì Lý Giai Kỳ không đến nơi này vậy mà nó từ một đồi cây ăn quả đã biến thành nơi thế ngoại đào viên.

Khắp ngọn đồi là rất nhiều loại hoa được chia ra trồng theo từng màu sắc.

Có hoa hồng, mâu đơn, thược dược, hải đường còn có cả anh đào, mộc lan....phải nói là đa dạng về chủng loại.

Ở dưới chân đồi là một hồ lớn trông rất nhiều sen, mới mùa xuân nên chỉ thấy một ít lá sen non trên mặt nước nhưng nếu là mùa hè thì nơi nàu sẽ ngập tràn hương sen thanh mát.

Ở bên cạnh hồ sen còn có một căn nhà nhỏ làm hoàn toàn bằng tre theo kiểu dáng cổ xưa.

Sáu bánh bao nhỏ vô cùng thích thú chạy lên trên đồi hít hà mùi hương của những loài hoa.

Gia Khang, Gia Khôi và Gia Minh không quá hứng thú với hoa cỏ nhưng chúng lại rất thích mấy con cào cào, châu chấu ở trong đó.

Thấy Lý Giai Kỳ cứ ngây ngốc đứng nhìn xung quanh, Gia An chạy đi được nửa đường liền quay lại kéo tay cô đi.

Mẹ ơi! Mẹ thích nơi này không ạ?

Giọng nói non nớt của cô bé làm Lý Giai Kỳ lấy lại hồn vía: Thích! Đương nhiên là thích.

Nơi này đẹp như thế mà.

Chúng con cũng rất thích nơi này.

Cô bé nói vậy khiến Lý Giai Kỳ chợt nghĩ đến một điều: Các con biết nơi này lâu rồi sao?

Cũng không lâu lắm ạ.

Lúc trở về Hải Thiên Đế Cung cùng với bà cố mới biết ạ.

Lý Giai Kỳ ngã ngửa, từ lúc đó đến nay cũng nửa năm rồi vậy mà còn nói là mới.

Tại sao không sớm nói với mẹ?

Quản gia Lưu dặn không được nói cho mẹ biết sớm bởi vì lúc đó ngôi nhà kia vẫn chưa làm xong.

Ông ấy còn nói đây là ba đặc biệt làm cho mẹ nên phải để ba nói với mẹ.

Trầm Thiên Phong đặc biệt làm cho cô nhưng tại sao một chút cũng không nhắc đến trước mặt cô.

Lý Giai Kỳ vừa cảm động vừa có cảm giác thích thú, sung sướng bởi vì không nghĩ đến anh sẽ đặc biệt vì cô mà làm ra một nơi đẹp như vậy.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...