Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Chương 60

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một ngày tất bật với công việc trang trí nhà cửa và chuẩn bị quà cho các con cùng với sự việc đêm qua khiến Lý Giai Kỳ có chút mệt mỏi.

Công đoạn trang trí cây thông Noel đã hoàn tất, quà cho từng đứa cũng đã được bí mật giấu đi chờ bọn chúng đi ngủ mới mang ra để vào chiếc tất của mỗi đứa.

Ai da! Dì quên không mua táo rồi.

Giáng sinh không thể thiếu được.

Phương Vi vừa nói vừa định mặc thêm áo khoác ra ngoài mua táo thì bị Lý Giai Kỳ ngăn lại.

Để con đi mua, dì cứ ở nhà đi ạ.

Nói rồi cô mặc thêm áo khoác rồi chạy đi mua.

Cách khu nhà cô ở không xa có một siêu thị tư nhân, giờ này chắc là còn mở cửa.

Đêm Giáng sinh không thể thiếu quả bình an được.

(Chú thích một xíu: Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là “Píng guǒ”, đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Píngān yè).

Vì thế, người Trung Quốc đã nghĩ ra cách gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là quả bình an - Píngān guǒ) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.)

Đúng là ngày lễ, nhà nào cũng phải mua táo cho nên giá tăng lên mấy lần.

Lý Giai Kỳ mua mấy cân táo mà thiếu điều muốn khóc, đắt mà vẫn phải mua là cái cảm giác không hề dễ chịu.

Lúc về đến dưới tiểu khu, một chiếc xe không thể quen thuộc hơn đang đỗ ở gần đó.

Dù đã nhận ra nhưng cô vẫn làm như không thấy rồi bước tiếp vào cổng tiểu khu.

Giai Kỳ! Đợi đã.

Là giọng của Tiểu Dương, giờ thì có giả vờ không thấy cũng không thể được.

Lý Giai Kỳ miễn cưỡng xách theo túi táo lại gần chiếc xe.

Tiểu Dương ở đây, chiếc xe cũng ở đây vậy hiển nhiên người đó cũng ở đây.

Lý Giai Kỳ vẫn quyết định giả ngốc, cô vờ như không thấy người ngồi phía sau mà chỉ đứng nói chuyện với Tiểu Dương ở phía trước.

Cô đi đâu vậy?

Khi nãy gọi Lý Giai Kỳ, Tiểu Dương đã hạ kính xe xuống bây giờ anh định mở cửa xuống xe nói chuyện theo phép lịch sự thì cô xua xua tay ra hiệu anh không cần phải xuống.

Lý Giai Kỳ biết, Tiểu Dương mà xuống xe thì người kia cũng có cớ mà xuống xe nhưng người cô không muốn thấy nhất lúc này lại chính là anh.

Cô không muốn thấy anh rồi lại khiến bản thân thêm tự ti, bùn đen như cô tốt nhất nên yên phận ở lòng sông mà thôi.

Tôi đi mua quả bình an, ban ngày quên không mua nên giờ phải đi mua.

Giá đắt gấp mấy lần.

Nhìn bộ dạng le lưỡi của Lý Giai Kỳ làm Tiểu Dương phì cười, cô gái này vẫn cứ thích tính toán từng đồng như thế, luôn yêu tiền hơn tất cả.

Cô không lái xe sao? Ngoài trời lạnh lắm đấy.

Biết rõ trời lạnh mà còn tìm đến đây hại cô phải đứng ngoài trời lâu thêm một lúc.

Nghĩ trong lòng như thế nhưng cô vẫn cười: Siêu thị ở gần đây thôi, chạy vài bước là đến.

Từ trong túi, Lý Giai Kỳ lấy ra hai quả táo đưa cho Tiểu Dương một quả rồi vươn tay vào trong tặng cho tài xế một quả và tất nhiên là không có ý định tặng cho người ngồi phía sau.

Tiểu Dương và tài xế nhận lấy táo từ Lý Giai Kỳ, trên mặt không hề có cảm xúc của người vừa nhận được quà mà trưng ra biểu cảm khó xử.

Quả táo đang cầm trên tay giờ đây không khác gì bom nguyên tử, cầm không được mà bỏ cũng chẳng xong.

Giai Kỳ! Cô còn thiếu một người.

Tiểu Dương nói nhỏ.

Dù rất là không tình nguyện nhưng cũng tránh cho Tiểu Dương khó xử, Lý Giai Kỳ vẫn móc ra một quả nữa đưa cho Tiểu Dương.

Tôi vẫn còn nhiều lắm, anh cứ cầm lấy.

Tôi vào trước đây không bà ngoại lại lo.

Nói rồi Lý Giai Kỳ quay người chạy vào trong tiểu khu để mặc Tiểu Dương ở lại đương đầu với bão tố.

Chủ....chủ tịch! Quả bình an này...

Tiểu Dương không dám nói thêm nữa vì anh đã cảm nhận được sát khí trên người nào đó, sợ rằng hôm nay anh và tài xế khó mà toàn mạng.

Lý Giai Kỳ chơi cũng đủ ác, tặng quả bình an cho anh và tài xế mà lại không tặng chủ tịch còn nói chỗ cô có nhiều nên rộng rãi bo thêm cho anh một quả.

Trầm Thiên Phong vốn định đến đây để nói một tiếng xin lỗi với cô.

Anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định đi vậy mà từ đầu đến cuối cô còn không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của anh.

Cô không tặng quả bình an cho anh nhưng lại tặng cho Tiểu Dương và tài xế hơn nữa tên khốn kiếp Tiểu Dương còn được hẳn hai quả.

Quay về!

Nghe thấy mệnh lệnh của Trầm Thiên Phong, tài xế run rẩy khởi động xe quay về Hải Thiên Đế Cung.

Yamaguchi Ryo vì để lấy lòng Trầm Thiên Phong đã nấu cả một bàn tiệc thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh về mà cô ta lại không dám gọi điện thoại hỏi anh bao giờ về nên chỉ có thể ngồi chờ.

Đồ ăn đều đã được hâm lại mấy lần mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Đang định trở về phòng thì ngoài cửa có động tĩnh, Trầm Thiên Phong và Tiểu Dương cuối cùng cũng trở về.

Trên mặt Tiểu Dương vẫn còn vương vấn chút sợ hãi lại không muốn thấy bản mặt đáng ghét của Yamaguchi Ryo nên anh chào hỏi qua loa rồi về phòng.

Trước khi xuống xe, Trầm Thiên Phong đã tịch thu hết táo của Tiểu Dương và tài xế.

Đồ của cô mua chỉ có anh mới được ăn, mấy tên không có đầu óc kia còn dám giữ lại.

Anh về rồi, em đã nấu rất nhiều món ngon.

Anh mau vào dùng bữa kẻo nguội hết thức ăn.

Yamaguchi Ryo vẫn chưa biết gì về những thuộc hạ của mình cho nên thấy anh về là chạy ngay ra đón, rất là chu đáo.

Mặc kệ Yamaguchi Ryo huyên thuyên nói chuyện, Trầm Thiên Phong vẫn chẳng đáp lại dù chỉ một chữ.

Anh cầm theo ba quả táo đi vào phòng bếp rồi rửa sạch chúng.

Thấy Trầm Thiên Phong mang táo vào bếp để rửa, Yamaguchi Ryo còn mừng thầm trong lòng nghĩ rằng anh mua về để tặng cho cô theo phong tục ở Đế đô hơn nữa anh còn cẩn thận rửa sạch.

Cứ để em rửa cho, anh mau ngồi xuống ăn cơm đi.

Yamaguchi Ryo chen lên muốn lấy táo từ tay anh để rửa nhưng nhanh như chớp anh tránh được cô ta rồi cầm táo để ra bàn.

Đầu bếp vẫn còn ở đó, trông thấy Trầm Thiên Phong đích thân rửa táo thì rất bất ngờ nhưng cũng tinh ý chuẩn bị đ ĩa và dao gọt hoa quả cho anh.

Trước mặt mọi người, Trầm Thiên Phong bổ ba quả táo ra để hết lên đ ĩa, anh không gọt vỏ mà chỉ bỏ phần hạt đi rồi trực tiếp lấy một miếng cho vào miệng.

Táo rất giòn và ngọt, ăn rất ngon miệng.

Còn tưởng Trầm Thiên Phong mua táo về tặng mình ai ngờ anh lại trực tiếp bổ ăn luôn, đến vỏ cũng không gọt.

Trầm Thiên Phong bê đ ĩa táo ra bàn ăn sau đó ngồi xuống vị trí của mình.

Yamaguchi Ryo cũng đủ dụng tâm rồi, nấu cả một bàn lớn đầy ắp thức ăn, món Á, món Âu đủ cả đáng tiếc anh không quan tâm.

Thấy anh ngồi xuống, hòn đá đè nặng trong lòng Yamaguchi Ryo cũng được bỏ xuống.

Cô ta kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh anh rồi những lần trước liên tục gắp thức ăn vào bát cho anh, gắp đến món nào lại giới thiệu một phen.

Trầm Thiên Phong trước sau vẫn im lặng không hề đáp lại câu nào.

Mặc kệ Yamaguchi Ryo gắp bao nhiêu thức ăn vào bát của mình, anh vẫn chuyên tâm ăn táo.

Yamaguchi Ryo gắp cả một bát lớn thức ăn cho anh cũng không thấy anh động đũa lại còn chỉ ăn táo.

Táo này ngon lắm sao? Em thử một miếng xem sao.

Cô ta vươn tay định lấy một miếng táo trong đ ĩa thì bất chợt bị ngăn lại, cổ tay bị Trầm Thiên Phong dùng đũa giữ chặt.

Ánh mắt sắc lạnh như muốn lăng trì cô ta, lời thốt ra khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

Cô chạm vào nó, cánh tay này lập tức sẽ không cần dùng nữa.

Yamaguchi Ryo cẩn thận rút tay về, không cam tâm nói nhỏ một câu.

Còn tưởng anh mua cho em, vậy mà bây giờ còn không cho em sờ vào.

Ăn xong miếng táo cuối cùng, Trầm Thiên Phong nhìn chằm chằm Yamaguchi Ryo, anh nhìn đến nỗi cô ta nghĩ rằng người mình có phải sắp nhiều ra mấy cái lỗ.

Cô nói phải, là tôi sơ suất.

Lần tới nhất định có phần của cô, lúc đó nhớ nhận.

Nghe thấy anh nói lần sau sẽ có quà cho mình, Yamaguchi Ryo còn ngây thơ cho rằng anh nói thật mà không nhận ra ẩn ya phía sau.

Mải vui vẻ trong mớ suy nghĩ màu hồng mình tự tưởng tượng ra, Yamaguchi Ryo không nhận ra được nụ cười tà mị đang hiện ra trên mặt anh.

Trầm Thiên Phong ăn hết đ ĩa táo rồi đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối anh không động vào một chút xíu thức ăn nào trên bàn vậy mà Yamaguchi Ryo chỉ vì một lời nói của anh lại ngây ngốc cười vui vẻ.

Thứ đàn bà ngu ngốc! Giáng sinh năm nay cha cô ta nhận được món quà đó chắc cũng đã thấy được thành ý của anh.

Nếu cô ta còn không yên phận vẫn cố ý gây chuyện thì quà năm mới chắc chắn sẽ đặc biệt hơn rất nhiều hơn nữa người nhận sẽ là chính cô ta chứ không còn là cha cô ta nữa.

Ngồi trong thư phòng nhưng không thể nào tập trung được, trong đầu toàn là hình ảnh của Lý Giai Kỳ.

Khi anh hạ quyết tâm buông bỏ sĩ diện xuống để xin lỗi cô nhưng bị cô phớt lờ anh đã rất tức giận thậm chí còn có suy nghĩ muốn bóp ch3t cô nhưng anh đã cố kìm nén cơn giận xuống.

Anh cũng sợ trong lúc nóng giận sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Trầm Thiên Phong anh trước giờ là người có năng lực khắc chế bản thân rất lớn vậy mà cứ hễ là chuyện liên quan đến Lý Giai Kỳ là anh lại không thể khống chế nổi bản thân.

Thật may, lúc đó anh đã giữ được một tia tỉnh táo để không đẩy cửa bước xuống.

Nếu lúc đó anh vì nóng giận mà đẩy cửa bước xuống có khi giữa anh và cô sẽ càng thêm căng thẳng.

Chung quy lại chính anh là người đã ép cô phải ở lại tìm kiếm chiếc nhẫn để rồi cô bị nhốt ngoài trời tuyết lạnh cả một đêm.

Cho đến bây giờ khi nhớ lại hình ảnh cô ngồi dựa vào góc tường, cả người nhếch nhác chật vật là trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Việc anh làm tổn thương đến cô là thật cho dù đó không phải là anh cố ý.

Cho dù anh xin lỗi thì cũng không thể bác bỏ được việc anh là một thằng khốn nạn, chỉ vì muốn cô trở về bên mình mà không ngần ngại phối hợp với Yamaguchi Ryo để cho ả đàn bà kia thừa dịp gây chuyện với cô.

Anh không muốn ai làm hại đến cô nhưng rõ ràng người hại cô nhiều nhất lại chính là anh.

Bây giờ anh phải làm gì để cô tha thứ cho mình..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...