Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Chương 177

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần chờ này trực tiếp chờ đến gần ba tiếng đồng hồ, Giáo sư Robert mấy lần phải mang theo tấm thân già nua đến tận cửa phòng cấp cứu để khuyên nhủ Lý Giai Kỳ trở về nghr ngơi.

Ông đã phải vận dụng hết kỹ năng ăn nói của mình rồi lại nhờ đến cả phu nhân của mình mới có thể khuyên được Lý Giai Kỳ trở về nghỉ ngơi thế nhưng cô không muốn trở về phòng mình mà là kêu người sắp xếp cho mình một phòng bệnh bên cạnh phòng cấp cứu.

Được rồi, hiện tại cô là tổ tông trong Hải Thiên Đế Cung, cô nói cái gì chính là cái đấy.

Bác sĩ và y tá lại bận rộn chuẩn bị thêm một phòng nữa cho Lý Giai Kỳ nghỉ ngơi đồng thời thể theo yêu cầu của cô thì còn phải chuẩn bị chu đáo phòng bệnh cho ba người còn đang trong phòng cấp cứu.

Vừa mới ăn xong bữa phụ thì y tá đến thông báo là ca cấp cứu đã hoàn thành, Trầm Thiên Phong, Lý Lập Thành và Ngô Việt Bân đã trở về phòng bệnh, hỏi cô có muốn qua đó hay không.

Không cần suy nghĩ, Lý Giai Kỳ ngay lập tức đồng ý thế là bác sĩ và y tá lần nữa giúp đỡ Lý Giai Kỳ lên xe lăn và đẩy cô sang phòng bệnh bên cạnh.

Của được đẩy ra, Lý Giai Kỳ sốc ngang khi thấy người được cho là phải cấp cứu thì lại đang đứng kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hai người còn lại.

Ngô Việt Bân bên ngoài tuy có chút mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn khá tốt, anh đang đứng kiểm tra lại vết thương cho Lý Lập Thành.

Anh không phải đang bị thương sao? Tại sao lại đứng ở đây?

Nghe thấy tiếng của Lý Giai Kỳ, Ngô Việt Bân quay đầu lại nhìn sau đó khẽ cười.

Tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi, chỉ có hai người bọn họ là bị thương nặng.

Nhưng vừa rồi anh còn ở trong phòng cấp cứu, đừng có cậy mạnh.

Ngô Việt Bân bước đến rồi thay y tá đẩy Lý Giai Kỳ đến cạnh giường của Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành sau đó cũng ngồi xuống, anh nhìn người nằm bên trái một chút rồi lại nhìn người bên phải mô cái sau đó nghiến răng.

Đều tại hai tên khốn kiếp này không cho tôi có cơ hội được nghỉ ngơi.

Rõ ràng tôi hoàn toàn có thể vậy mà bọn họ luôn làm như tôi là tên phế vật trước che, sau chắn khiến tôi ngay cả cơ hội bị thương cũng không có.

Đã vậy còn lý lẽ hùng hồn nói rằng tôi không được phép bị thương để còn chăm sóc cho bọn họ.

Đều đã bao nhiêu tuổi rồi còn cần người chăm sóc, bị như vậy là đáng đời.

Dù Ngô Việt Bân đang nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ nhưng Lý Giai Kỳ lại nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má của anh ta.

Vội vàng gạt nước mắt, Ngô Việt Bân là điển hình cho những người miệng dao găm, tâm đậu hũ.

Mặc dù anh không bị thương nhưng sau lần này tôi sẽ cho anh nghỉ phép, thời gian tuỳ anh lựa chọn.

Nghe thấy vậy Ngô Việt Bân quắc mắt lên lườm Lý Giai Kỳ: Mấy tên khốn này vẫn còn chưa khoẻ hẳn, bọn họ vô tình nhưng tôi đây không phải hạng người bất nghĩa cho nên miễn cưỡng chăm sóc bọn họ một thời gian.

Lý Giai Kỳ rất muốn cưới nhưng sợ Ngô Việt Bân thẹn nên vẫn luôn nhịn cười: Vết thương nhỏ cũng cần phải xử lý thoả đáng nếu không bị nhiễm trùng sẽ rất phiền phức.

Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ, còn cần cô phải nhắc.

Lý Giai Kỳ không giận bởi thái độ của Ngô Việt Bân mà chỉ cười cười.

Tôi còn muốn anh phụ Giáo sư Robert chăm sóc cho tôi và bọn trẻ trong bụng.

Con ngươi của Ngô Việt Bân bỗng co rụt, cả người cũng cứng đờ như khúc gỗ.

Lý Giai Kỳ đương nhiên biết được quá khứ và bóng ma tâm lý của Ngô Việt Bân thế nhưng một bác sĩ giỏi như anh thì cần phải đối mặt và vượt qua bóng ma đó.

Năm ngày trước tôi xuất hiện dấu hiệu sinh non, t* c*ng xuất hiện cơn gò còn bị ra máu, may là Giáo sư Robert cấp cứu kịp thời nên mẹ con tôi không sao.

Anh có biện pháp nào tốt hay không?

Ngô Việt Bân lâm vào trầm mặc, trong ánh mắt hiện rõ sự đấu tranh.

Anh là một bác sĩ tuy rằng không phải chuyên khoa sản nhưng những vấn đề cơ bản vẫn có thể nắm rõ, chỉ là bởi vì không cứu được vợ và con của Đàm Minh Viễn nên gây ra bóng ma tâm lý.

Hiện nay tuy rằng Lý Giai Kỳ không thiếu bác sĩ chuyên khoa chăm sóc nhưng thêm một người có chuyên môn vẫn rất tốt huống hồ tình trạng của cô cũng khá phức tạp.

Để tôi cố gắng xem sao.

Lý Giai Kỳ vỗ vỗ tay vào mu bàn tay của Ngô Việt Bân để khích lệ anh.

Có thể nói cho tôi biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Làm thế nào mà mọi người thoát khỏi vụ nổ đó còn nữa những ngày qua đã xảy ra những chuyện gì?

Lúc xảy ra cú nổ lớn thì chúng tôi đã kịp thời xuống tàu ngầm và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng ảnh hưởng bởi dư chấn nên vỏ tàu ngầm bị nứt may mắn là vẫn trụ được và dạt vào một đảo hoang.

Vậy số hàng trên tàu?

Không đáng bao nhiêu.

Thế nào là không đáng bao nhiêu, mặc dù bình thường Lý Giai Kỳ không mấy để tâm đến chuyện làm ăn của Phi Hổ nhưng cô thừa biết mỗi một lô hàng đều có giá trị không hề nhỏ huống gì lô hàng lần này toàn là sản phẩm công nghệ cao và cũng là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay thì làm sao mà ít tiền được.

Tổn thất như vậy còn không lớn thì như thế nào mới là lớn.

Tôi không phải trẻ con, anh nghĩ có thể lừa được tôi.

Lý Giai Kỳ lườm Ngô Việt Bân.

Ngô Việt Bân xoa xoa mũi, hắng giọng: Thật ra số hàng trên tàu đó đều là hàng phế phẩm, nếu nói tổn thất thật ra chỉ có con tàu đó là có giá trị mà thôi.

Lý Giai Kỳ nhướng mày: Ý gì?

Đây chẳng qua là một cái bẫy mà lão đại thiết kế lên, nhân tiện lần này diệt trừ toàn bộ nội gián của Hồng Tinh mà thôi chẳng qua đích thân lão đại phải đứng ra làm mồi nhử.

Trước tiên là thả ra chút tin tức về lô hàng và ngày giao sau đó để cho đám nội gián lòi đuôi cáo ra.

Bề ngoài thì số hàng đó đều là hàng cao cấp nhưng thực tế đều là phế phẩm mà thôi.

Chỉ có điều hơi ngoài dự đoán là thuốc nổ chúng đặt thực sự quá nhiều vì thế nên tàu ngầm bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tuy rằng thiệt hại một tàu chở hàng và một tàu ngầm nhưng số hàng vẫn được đảm bảo và toàn bộ nội gián đều bị tiêu diệt hết.

Dạt vào đảo hoang là ngoài ý muốn vả lại trên đảo không có tín hiệu nên không thể liên lạc với mọi người chỉ có thể chờ Âu Dương tìm đến.

Thực ra lực lượng tìm kiếm trên biển cũng là kế nghi binh mà thôi, chúng tôi ở trên đảo đến ngày thứ tư thì Âu Dương tìm được chúng tôi.

Lão đại và Lập Thành bị thương khá nặng nên tạm thời trở về căn cứ chữa trị.

Sau đó lần nữa lão đại đại và Lập Thành đích thân giao hàng đến bên mua.

Mặc dù có xảy ra một cuộc hỗn chiến nhưng tình hình vẫn được kiểm soát, bọn ngáng chân đều bị tiêu diệt toàn bộ, lô hàng vẫn là đến nơi an toàn.

Vậy vết thương của bọn họ là cũ hay mới.

Có một chiếc máy bay vận tải bị khống chế, lão đại và Lập Thành đã nhảy từ máy bay chỉ huy xuống đó đích thân ra tay cử lý bọn ruồi nhặng nên bất cẩn bị thương.

Hai người họ là chê sống quá lâu rồi hay sao? Tự lấy mình là mồi nhử thì cũng thôi đi lại còn nhảy từ máy bay nọ sang máy bay kia, nghĩ mình là chim hay là bản thân có siêu năng lực, nỡ chẳng may nhảy xuống không trúng mục tiêu thì chẳng phải là miếng thịt vụn cũng không còn.

Với lời trách cứ của Lý Giai Kỳ thì Ngô Việt Bân không dám phản bác gì cả bởi anh rõ hơn ai hết tình hình lúc đó nguy hiểm đến cỡ nào.

Kể lại mọi chuyện cho Lý Giai Kỳ là anh đã lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể chứ thực tế thì hung hiểm vạn phần, chỉ cần sai một li hoặc chậm một giây thì có lẽ bây giờ họ đã là ba cỗ thi thể lạnh toát rồi.

Bởi vì có thuốc mê nên hơn hai giờ sau thì Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành mới tỉnh lại.

Lý Lập Thành bị trúng đạn vào cánh tay, phần bụng bị mảnh kim loại cứa bị thương không nhẹ.

Trầm Thiên Phong nặng hơn một chút, bụng, lưng và đùi đều bị thương bởi mảnh kim loại chém vào.

Vai phải bị trúng hai viên đạn, phổi và gan bị tổn thương do va đập mạnh.

Hai người tỉnh rồi sao? Em còn đang liên lạc với trung tâm tổ chức tang lễ để làm đám tang cho hai người nữa.

Vừa mới tỉnh lại đã nghe được lời nói vô cùng tức giận của Lý Giai Kỳ, cả Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành đều không nhịn được mà cười lên nhưng không may lại đụng đến vết thương nên lại nhăn mặt vì đau đớn.

Vậy phiền bà xã nói với bọn họ một tiếng là chúng tôi đại náo âm phủ một hồi nên Diêm Vương sợ quá đã đuổi chúng tôi về.

Ngô Việt Bân và Lý Lập Thành bật cười, Lý Giai Kỳ thì tức giận lườm Trầm Thiên Phong một cái.

Cô không do dự mà véo một cái vào tay của anh.

Thật tiếc là hai người vẫn còn sống nếu không em có thể thừa kế tận hai phần tài sản khổng lồ rồi.

Chờ đến khi sinh xong, em sẽ dùng tiền để nuôi một đám đàn ông cho sừng của anh mọc dài 800 cây số luôn.

Cô quay sang Lý Lập Thành: Còn anh nữa, anh chết rồi thì em sẽ khuyên Lương Thủy Nhu đi tìm người đàn ông khác tốt hơn cái thứ ương ngạnh như anh gấp vạn lần.

Khụ! Đừng nói bậy bạ.

Lý Lập Thành lập tức ngưng cười, tai anh đỏ lên còn ho khan nữa.

Em nói bậy bạ thì mắc gì anh phải đỏ mặt, dù sao cô ấy cũng xinh đẹp lại hiểu chuyện, tìm chỗ nào chẳng có đàn ông tốt.

Lương Thủy Nhu nãy giờ vẫn thập thò ở cửa phòng bệnh bị lời này của Lý Giai Kỳ làm cho xấu hổ vội vàng chạy mất.

Cô không nghĩ đến là Lý Giai Kỳ vậy mà phát hiện ra chuyện giữa cô và Lý Lập Thành còn lấy nó ra để chọc tức anh.

Được rồi, được rồi.

Lần này là bọn anh sai, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Lý Lập Thành nhanh chóng nhận sai với em gái.

Lý Giai Kỳ quắc mắt lườm anh: Còn có lần sau?

À không không, tuyệt đối không có lần sau.

Vẻ mặt Lý Giai Kỳ bây giờ mới hoà hoãn hơn một chút: Xem như các anh biết điều.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...