Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Chương 167

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không hề biết nơi muốn đến lại xa như vậy, Lý Giai Kỳ bắt đầu hối hận vì đã không hỏi kỹ Trầm Thiên Phong và lão quản gia.

Ngồi xe đã ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến, xe chở bọn họ đã ra khỏi thành phố từ rất lâu hiện tại đang ở trên đường cao tốc trải dài trên sa mạc.

Còn bao lâu nữa sẽ đến nơi hả anh.

Lý Giai Kỳ ủ rũ hỏi.

Chắc khoảng nửa giờ nữa, ở thành phố phía trước.

Trầm Thiên Phong nâng tay lên xem đồng hồ sau đó sủng nịch véo má cô một cái.

Tại sao anh không nói với em nó xa như vậy, nếu biết thì đã chọn đi máy bay.

Trầm Thiên Phong cười từ tính: Còn tưởng là em biết rồi nên mới chọn đi xe.

Lần thứ hai em đến đây thì biết được mấy chỗ, rõ ràng là lỗi ở anh.

Lý Giai Kỳ không chịu thua kém, phồng má tức giận.

Phải phải phải, là tôi sai.

Thì đúng là anh sai còn gì.

Thái độ nhận sai của Trầm Thiên Phong rất nhanh chóng nên lửa giận của Lý Giai Kỳ bốc lên nhanh mà tắt cũng nhanh.

Cô lại ỉu xìu tựa lưng vào ghế da, trên mặt không vui nổi.

Mệt sao?

Ừ, mông đều ê hết rồi.

Vậy lúc về sẽ ngồi máy bay.

Lý Giai Kỳ di chuyển từ ghế ngồi của mình sang đùi của Trầm Thiên Phong sau đó ôm cổ anh, vùi đầu vào ngực anh làm nũng.

Ông xã, ôm em.

Trầm Thiên Phong rất hưởng thụ cảm giác được cô làm nũng nên tất nhiên sẽ mười phần thuận theo yêu cầu của cô.

Xe chạy thêm hơn nửa tiếng nữa thì dừng lại, tài xế xấu hổ quay đầu lại: Xin lỗi ngài nhưng phía trước đường quá nhỏ, xe không có cách nào đi vào e rằng hai người phải xuống đi bộ.

Trầm Thiên Phong cũng không tức giận chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết: Cậu xuống trước hỏi thăm xem ngôi nhà nào.

Tài xế cởi dây an toàn đang định xuống xe thì Lý Giai Kỳ ngăn lại: Để tôi đi cùng anh, trước tiên cứ hỏi thăm nhà rồi âm thầm quan sát một chút.

Không đợi Trầm Thiên Phong cho ý kiến, Lý Giai Kỳ đội lên đầu chiếc mũ vành rộng rồi lại trùm lên đó một chiếc khăn trùm lớn, mặt trời ở đây thật sự quá gay gắt, nếu cô không che chắn cẩn thận e rằng lúc trở về liền như củ tam thất.

Lý Giai Kỳ cùng tài xế xuống xe trước, tài xế có thể nói được tiếng Anh và đương nhiên là thông thạo cả bản ngữ nên được giao nhiệm vụ hỏi đường.

Hỏi thăm hai người đã biết được rõ ràng vị trí ngôi nhà cần tìm, là một ngôi nhà nằm ở vị trí sâu nhất trong con hẻm nhỏ.

Nơi đây giống như khu ổ chuột dành cho người nghèo, khác biệt hoàn toàn với sự xa hoa ở các thành phố lớn.

Lý Giai Kỳ cũng có nghe kể về sự phân biệt giàu nghèo nơi đây, ai cũng nói nơi đây là một nơi hoa lệ nhưng thật hoa là cho người giàu còn lệ thì chỉ có người nghèo.

Cứ nhìn vào thực tế trước mắt sẽ rõ, Thành Bảo mà bọn họ đang tạm thời sinh sống xa hoa hoành tráng đến mức nào và những ngôi nhà thấp bé lụp xụp nơi đây tồi tàn đến mức nào.

Lê những bước chân nặng nề theo sau tài xế đi về phía cuối cùng của con hẻm.

Trước mặt là một căn nhà nhỏ hẹp, phía trước nhà có một khoảng sân nho nhỏ, một người phụ nữ khá lớn tuổi đang ngồi ăn cơm trên chiếc bàn để ở góc sân.

Tài xế định tiên lên chào hỏi nhưng bị Lý Giai Kỳ ngăn lại ra hiệu để cho bà ấy ăn xong bữa cơm đã.

Người phụ nữ chỉ ăn có một phần bánh nướng và một ít khoai tây hầm, không hề có thịt hay cá gì khác.

Bà ăn rất nhanh sau đó trong nhà có tiếng động, bà vội vàng bỏ dở khay thức ăn chạy vội vào trong nhà.

Khoảng năm phút sau thì người phụ nữ từ trong nhà đi ra, Lý Giai Kỳ thấy rõ ràng lớp mồ hôi trên trán của bà ấy, ngoài tưởng tượng là bà ấy lại mang khuôn mặt đậm chất Á đông không giống với người bản địa nơi đây.

Người phụ nữ cũng nhìn thấy Lý Giai Kỳ và tài xế, đầu tiên là kinh ngạc rồi đến ngỡ ngàng sau đó là một chút xấu hổ, quẫn bách.

Tất cả đều được Lý Giai Kỳ thu hết lại vào trong mắt.

Thấy đối phương đã phát hiện ra mình nên tài xế bước lên trước nói chuyện với người phụ nữ kia còn Lý Giai Kỳ bởi vì không biết tiếng bản địa nên chỉ đứng bên cạnh đánh giá xung quanh.

Trầm Thiên Phong vốn không muốn vào nhưng Lý Giai Kỳ và Tài xế đi cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa trở lại, anh thề là bản thân chỉ đang lo lắng cho Lý Giai Kỳ thôi chứ không hề có ý muốn sẽ gặp mặt người kia.

Ngập ngừng mấy lần cuối cùng cảm giác khó tả trong người vẫn cứ là chiến thắng, hồi hộp lo lắng và còn có cả một chút không cam lòng khiến anh mở cửa xe và đi theo con đường vừa nãy Lý Giai Kỳ cùng tài xế bước vào.

Anh nhớ rõ trong thư có viết rằng hai mẹ con nhưng anh lại chưa từng nghe ba nhắc đến ông có con ở bên ngoài, chẳng lẽ ông ấy thực sự giấu giếm anh bấy lâu nay.

Tài xế đơn giản là xác định lại xem người phụ nữ lớn tuổi kia có đúng là người đã gửi thư đến Thành Bảo hay không.

Sau khi có được đáp án chính xác rằng bà chính là người viết thư thì quay ra truyền đạt lại cho Lý Giai Kỳ hiểu.

Mục đích của Lý Giai Kỳ rất đơn giản, muốn tháo gỡ nút thắt trong lòng Trầm Thiên Phong nên nhất định phải giải quyết ổn thỏa, cô đang định bảo tài xế nói với bà ấy rằng sẽ đưa cho bà tiền với điều kiện phải nói rõ ràng mọi chuyện năm xưa thì nghe thấy tiếng Trầm Thiên Phong gọi mình.

Bé Kỳ!

Cả Lý Giai Kỳ và tài xế đều quay lại nhìn, Trầm Thiên Phong một thân áo dài màu trắng trùm kín chân, trên đầu là chiếc khăn màu trắng, mặt đeo kính râm đứng dưới ánh sáng càng thêm chói mắt.

Không chỉ có hai người Lý Giai Kỳ và tài xế ngạc nhiên mà biểu cảm của người phụ nữ kia cũng trở nên khác thường.

Trên mật bà ấy là sự kinh ngạc, không dám tin và cả sự thiếu chắc chắn, hai tay bất giác nắm chặt muốn tiến lên để nhìn cho rõ người vừa đến.

Ông xã, sao anh đến đây, chẳng phải nói sẽ ngồi đợi trong xe sao?

Lo lắng cho em nên đến xem một chút.

Lúc nói chuyện với nhau thì cả Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ đều dùng tiếng phổ thông, tài xế thì không hiểu gì nhưng người phụ nữ kia lại là một vẻ mặt hết sức đặc sắc hiển nhiên là bà ta nghe hiểu.

Xin lỗi, cho hỏi các vị là gì của Hoàng thân Ali?

Cả Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ đều ngây người sau khi nghe thấy người phụ nữ kia lên tiếng.

Bà....bà nói được tiếng phổ thông? Lý Giai Kỳ không tin nổi.

Có biết một chút.

Đến bây giờ thì tài xế trở thành người thừa đúng nghĩa bởi mục đích dùng anh làm phiên dịch cho Lý Giai Kỳ đã bị cắt ngang.

Tài xế xoa xoa mũi lùi lại phía sau giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân.

Anh ấy là chồng tôi cũng là con trai của Hoàng thân Ali.

Chiếc đĩa đựng thức ăn trên tay của người phụ nữ rơi xuống đất vỡ tan tành, Trầm Thiên Phong nhanh tay kéo Lý Giai Kỳ lùi lại phía sau lo sợ mảnh vỡ bắn vào người cô.

Biểu cảm của bà ấy hiển nhiên khiến cho Trầm Thiên Phong nghi ngờ cho nên cành thể hiện rõ sự chán ghét đối với bà ấy.

Cậu....cậu năm nay....ba mươi sáu tuổi? Sinh nhật là ngày mười hai tháng chín?

Lần này thì người chấn động là Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ bởi những gì người phụ nữ vừa nói hoàn toàn chính xác.

Làm sao bà biết được sinh nhật của tôi? Nói, rốt cuộc thì bà là ai? Trầm Thiên Phong không kìm nổi nữa, những lo lắng nghi vấn trong lòng anh đang dần dần sáng tỏ, trái tim nơi lồng ngực lại càng đập nhanh hơn, hô hấp cũng dồn dập.

Lý Giai Kỳ cũng lờ mờ đoán ra được đại khái sự việc, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lớn của anh, ngón tay xoa xoa mu bàn tay của anh.

Trên mặt người phụ nữ dần dần hiện lên nét vui mừng sung sướng, bà lau hai tay vào vạt áo, giơ tay ra muốn bước lên trước rồi lại rụt rè bỏ tay xuống.

Ngoài trời nắng lắm, mọi người vào trong nhà uống chén nước.

Không chờ có người lên tiếng đồng ý, người phụ nữ đã đi vào trong nhà trước.

Nãy giờ Lý Giai Kỳ cũng bị mặt trời thiêu đến váng đầu bây giờ không do dự bước vào bên trong, không hiểu sao nhưng cô cảm nhận được người phụ nữ kia không có địch ý với mình.

Lý Giai Kỳ đã vào trước thì không có lý do gì mà Trầm Thiên Phong lại ở ngoài, anh cũng bước vào trong nhà.

Căn nhà chỉ khoảng ba mươi mét vuông, không phân rõ đâu là phòng khách với phòng ngủ.

Người phụ nữ vào trước tìm được chiếc ghế nhỏ, dùng khăn lau sạch sẽ rồi mời Lý Giai Kỳ ngồi lên sau đó lại tìm cốc rót nước cho cô.

Ngoại trừ không bị mặt trời chiếu thẳng vào thì trong nhà cũng không mát mẻ hơn bên ngoài là bao.

Lý Giai Kỳ thật sự mỏi chân nên không khách khí tự nhiên ngồi xuống ghế rồi nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch.

Trầm Thiên Phong vẫn luôn ở bên cạnh cô, vừa vào nhà đã giúp cô tháo mũ và khăn xuống cho đỡ nóng cũng âm thầm đánh giá ngôi nhà.

Chỗ mấy ngày đang đứng tạm gọi là phòng khách, cách đó vài bước là một chiếc giường đơn cũ kỹ nhưng chăn màn được gấp gọn gàng.

Một chiếc tủ ngăn đôi căn nhà, phía sau chiếc tủ anh thấy còn một chiếc giường nữa, trên đó còn có người đang nằm.

Bếp và nhà vệ sinh cũng gói gọn trong nhà nên thoạt nhìn rất chật chội, bí bách.

Vừa hay lúc này từ phía sau tủ phát ra tiếng ho, người phụ nữ vội vàng chạy vào bên trong.

Giống như ma sui quỷ khiến, Trầm Thiên Phong cũng bước vào bên trong, Lý Giai Kỳ thấy anh đi vào cũng tò mò đi theo.

Cho đến khi nhìn thấy người nằm ở trên giường thì sắc mặt của hai người hoàn toàn biến sắc, một người luôn che giấu cảm xúc cũng không giấu được sự kinh ngạc.

Trên chiếc giường đơn cũ kỹ có một người đàn ông đang nằm nhưng dường như anh ta bị bệnh rất lâu rồi bởi vì tứ chi đều teo nhỏ ngay cả đầu cũng không nằm thẳng được mà hơi ngoẹo sang một bên.

Lúc này người phụ nữ kia đang dùng khăn lau mặt cho anh ta, có lẽ vừa rồi lúc ho đã chảy đờm dãi ra.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa chính là khuôn mặt của người đàn ông kia, tuy rằng rất gầy nhưng không khoa để nhận ra nó có đến chín phần giống với Trầm Thiên Phong.

Đây là con trai lớn của tôi, thằng bé bị như vậy từ lúc sinh ra, ba mươi sáu năm nay đều là một tay tôi chăm sóc nó.

Người phụ nữ lau xong mặt cho con trai, bà ngẩng đầu lên nhìn hai vợ chồng, độ mắt đượm buồn.

Anh ấy, không thể nói chuyện sao?

Chỉ nghe hiểu chứ không nói được.

Trầm Thiên Phong vẫn chăm chú nhìn hai mẹ con người phụ nữ kia, anh không lên tiếng nhưng cũng đã biết được đâp án.

Lý Giai Kỳ là một người mẹ lại đang mang thai nên rất dễ xúc động, nước mắt của cô bất giác chảy ra từ lúc nào không hay.

Anh ấy là con trai của Hoàng thân Ali sao?

Không phải! Năm đó tôi mang thai rồi sinh ra ba bé trai, đứa út qua đời ngay sau sinh vài phút còn đứa lớn bị khiếm khuyết cơ thể chỉ có đứa thứ hai là khoẻ mạnh.

Người phụ nữ chậm rãi kể lại câu chuyện năm xưa, có lẽ thời gian cũng không thể xoá đi được những ký ức đau lòng kia.

Tôi sinh chưa đực một tuần lễ thì ông ấy tìm đến tôi, ông ta bắt tôi lựa chọn một trong hai đứa trẻ.

Nếu tôi chọn đứa lớn thì ông ấy sẽ mang đứa nhỏ đi sau đó hoàn toàn cắt đứt với tôi, mỗi năm ông ấy cũng sẽ đều đặn gửi tiền để mẹ con tôi có thể sống và chữa bệnh cho thằng nhỏ.

Còn nếu tôi chọn đứa nhỏ thì ông ấy sẽ mang đứa lớn đi và chữa bệnh cho nó đồng thời cũng không chu cấp gì cho mẹ con chúng tôi nữa để chúng tôi tự sinh tự diệt.

Cuối cùng bà chọn đứa lớn.

Trầm Thiên Phong vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng, giọng anh không nghe ra cảm xúc gì nhưng nó đã khàn hơn bình thường rất nhiều.

Phải.

Nếu đã là lựa chọn của bản thân thì hối hận có ích lợi gì.

Chỉ bỏ lại một câu sau đó nắm tay Lý Giai Kỳ muốn kéo cô dời đi.

Dù đã biết trước sự thật nhưng một khi chính tai nghe thấy bà thừa nhận vẫn không nhịn được mà đau lòng.

Anh không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào cung như không muốn nhìn thấy người kia thêm một giây nào..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 167

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...