Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Báo Ứng Của Chị

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Tôi trèo lên cây nhãn cổ thụ sau vườn, tay mò được một quả trứng chim, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Tôi còn nhìn thấy Đại thiếu gia Trương Văn Viễn lén lút gõ cửa phòng chị tôi.

“A Tín…” Giọng hắn vừa kích động lại vừa dè dặt.

Trương Văn Viễn là con trai duy nhất của Trương Thành, hắn được hưởng nền giáo dục mới, lời nói và hành động đều mang hơi hướng tự do.

Tự do đến mức nửa đêm còn lẻn vào phòng “mợ ba” của mình, nắm tay người ta mà tâm sự.

Ngón tay chị tôi khẽ khựng lại, chị tôi chỉ liếc hắn qua gương, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười: “Đại thiếu gia, hôm nay cậu lại diễn vở tuồng nào vậy?”

Hắn bước nhanh vài bước, túm chặt lấy cổ tay chị ấy: “Rời khỏi đây đi! Đi học, đi làm, đi ra thế giới bên ngoài đi! Cô không nên bị giam cầm ở nơi này!”

Cuối cùng chị tôi cũng quay người lại.

Chị tôi lật cổ tay, dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, đầu ngón tay khẽ chạm vào n.g.ự.c hắn: “Đại thiếu gia, đôi tay này của cậu chưa xách nổi một bao gạo nào đúng không?”

Mặt Trương Văn Viễn đỏ bừng: “Tôi có thể giúp cô! Bắc Bình, Thượng Hải, chỗ nào mà không đi được? Cô cần gì phải…”

“Cần gì phải gả cho cha cậu?”

Chị tôi khẽ cười thành tiếng, đột nhiên xích lại gần hắn, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào dái tai hắn: “Vậy cậu đưa tiền cho tôi đi. Nếu cậu nuôi nổi tôi và A Huỳnh, ngày mai tôi sẽ đi bước nữa với cậu.”

Trương Văn Viễn đỏ mặt lùi lại nửa bước, đụng vào bàn trang điểm: “Cô… cô rõ ràng biết tôi không có ý đó!”

Giọng hắn run rẩy như bị sự thẳng thắn của chị ấy làm bỏng rát: “Tôi muốn nói là, con người không thể sống như thế này!”

Chị tôi như nghe thấy chuyện gì nực cười, đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc, thong dong nói: “Đại thiếu gia đúng là quen sống trong nhung lụa nên mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Gạo cậu ăn, quần áo cậu mặc, học phí của cậu có cái nào là tự cậu kiếm được không? Vừa ăn vừa sài còn chê bai… chậc.”

Chị tôi cười khẩy một tiếng: “Đáng tiếc là… tôi không thể làm cha cậu, chỉ có thể làm mẹ cậu thôi.”

Trương Văn Viễn cứng đờ, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

Tôi lấy một viên đá nhỏ trong túi ném lên bệ cửa sổ.

Tiếng “bụp” làm Trương Văn Viễn giật cả mình.

Chị ấy nhìn về phía tôi, còn tôi thì chỉ về phía cổng lớn.

Xe của Trương Thành đã đến cổng rồi đó.

2

Khi Trương Thành bước vào, vừa lúc tôi từ trên cây xuống.

Ông ta cau mày nhìn tôi: “Muộn thế này rồi còn chưa đi ngủ, cẩn thận A Tín đánh cho một trận.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-ung-cua-chi/chuong-1.html.]

Tôi hé môi cười với ông ta, sờ sờ quả trứng chim còn sót lại trong túi, không nỡ đưa cho ông ta.

Tôi không nói được, cũng không lớn được.

Đông y, tây y, cả những bài thuốc dân gian cũng đã thử qua rồi.

Chị tôi nói không sao, đợi kiếm được tiền, sẽ đưa tôi sang nước Anh, bác sĩ bên đó nhất định sẽ có cách.

Đi nước Anh thì phải có tiền.

Chị tôi đi phòng trà hát để kiếm tiền nhưng bị người ta quấy rối.

Trương Thành đã giải vây cho chị ấy, sau đó trở thành “anh rể già” của tôi.

Chị tôi nói ông ta là một nửa người tốt.

3

Ngày chị tôi bước vào cửa nhà họ Trương, đúng lúc Trương Văn Viễn từ trường về.

“Đây là A Tín, em gái cô ấy tên là A Huỳnh, sau này sẽ là người của nhà họ Trương chúng ta.”

Sau khi Trương Thành giới thiệu xong, ánh mắt Trương Văn Viễn không rời khỏi hai chị em chúng tôi.

Những ngày cha hắn vắng nhà, hắn thường xuyên lấy cớ mượn sách, đưa tranh để tìm chị tôi.

Chị tôi biết hắn có vài người bạn từ nước Anh về nên nghe xong chỉ cười.

Sau này khi hắn đến nữa, chị ấy đều kiên nhẫn nói vài câu.

Tâm tư của Trương Văn Viễn dành cho chị tôi gần như đã trở thành chủ đề bàn tán của những người hầu trong phủ nhà họ Trương.

Tôi thường nghe thấy những bà lão, cô người hầu thì thầm bàn tán ở vườn hay hành lang.

“… Đại thiếu gia tâm tính lương thiện lắm, không chịu được cảnh mấy cô gái từ quê lên thành phố kiếm sống phải chịu khổ.”

“Nghe nói tháng trước ngài ấy lén nhét tiền cho một cô gái bán hoa, nói cô ấy đi học ở trường vào buổi tối… chậc chậc, đúng là có tấm lòng Bồ Tát mà.”

“Tấm lòng Bồ Tát ư?”

Có người khinh thường cười một tiếng: “Tôi thấy hắn nhìn cô gái người ta xinh đẹp đấy chứ? “Mợ ba” cũng từ vùng quê lên còn gì? Giờ thì đại thiếu gia đều quanh quẩn xung quanh phòng dì nhỏ sao…”

Tiếng bàn tán dần nhỏ lại, biến thành một tràng cười khúc khích đầy ám muội.

Trương Văn Viễn thích chị tôi ư?

Tôi không thích hắn cứ nhìn chằm chằm chị tôi nhưng tôi lại thích nhìn chằm chằm Trương Văn Viễn.

Mỗi khi Trương Văn Viễn ở nhà, tôi sẽ như bị một lực vô hình nào đó kéo đi, không tự chủ được mà đi theo hắn, tôi lén lút trốn ở những góc khuất gần đó, lén lút nhìn hắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Báo Ứng Của Chị
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...