Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Báo Ứng Của Chị

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó run rẩy rót ly nước, uống cạn một hơi.

Hắn tìm một vị trí cách xa tôi nhất, rồi ngồi xuống, tránh tôi như tránh tà.

Tôi nhìn dáng vẻ bận rộn không ngừng đó, liền muốn giúp hắn bình tĩnh lại.

“Tôi và A Tín là chị em song sinh.”

Hắn khựng lại, khó hiểu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Cậu có biết lễ tế thủy thần ở trấn Trường Hải không?” Tôi lại lên tiếng.

Hắn như nhớ ra điều gì, ánh mắt chợt mở to, nhìn tôi.

Tôi và chị tôi là người của một ngôi làng gần trấn Trường Hải, tổ tiên trong nhà đều làm nghề hái thuốc.

Năm tám tuổi, cha tôi vào thành bán dược liệu.

Nhưng khi trở về, chỉ còn lại một cái hũ tro nhỏ được niêm phong.

Mẹ tôi ôm cái hũ ngẩn người mấy ngày, rồi bắt đầu ho ra máu, chẳng bao lâu cũng qua đời.

Tôi và A Tín trở thành những đứa trẻ mồ côi trong làng.

Lúc thì đi theo người ta xuống ruộng, lúc thì ra bờ sông giặt quần áo, nhà ai gọi thì chúng tôi đến nhà đó giúp.

Cứ thế bữa đói bữa no mà sống lê lết mấy năm.

Năm mười hai tuổi, một trận lụt lớn ập đến, nhấn chìm cây trồng, nhà cửa cũng không ở được nữa.

Có người nói là do thủy thần nổi giận, cần phải làm lễ tế thủy thần.

Chị tôi đã được chọn.

Không ai phản đối hoặc nói cách khác, họ nghĩ rằng đã nuôi chúng tôi nhiều năm như vậy, đó là việc chúng tôi nên làm.

Tôi bơi giỏi hơn chị tôi.

Tôi nấu trà thuốc ngủ cho chị ấy, mặc quần áo của chị ấy, rồi được người ta khiêng đến bờ sông.

Cùng quỳ trước bàn tế bên bờ sông với tôi còn có một cậu bé da trắng bóc, gầy yếu.

Trên mặt cậu ta đầy vẻ sợ hãi và hai chúng tôi bị đẩy xuống sông.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang ở một bãi cát trên nhánh sông.

Toàn thân chị tôi ướt sũng, ôm tôi khóc không thành tiếng.

Tôi lạnh mặt, nghiêng đầu nhìn Trương Văn Viễn: “Đại thiếu gia, không nhớ ư?”

7

Lúc mơ hồ, tôi nhìn thấy bộ quần áo đỏ chói mắt kia, tôi bị người ta cộc cằn kéo về phía bàn tế lạnh lẽo.

Tôi không sợ nước.

Sau khi thoát khỏi dây trói dưới nước, tôi bơi lên trên, vốn dĩ đã bơi được một đoạn, chuẩn bị lên bờ.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy cậu bé kia vẫn đang chìm xuống.

Ánh mắt cậu ta đã đờ đẫn, miệng há ra khép vào.

Tôi do dự một chút, rồi lại lặn xuống.

Trở lại bên cạnh cậu ta, tôi vươn tay kéo dây trói trên người cậu ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-ung-cua-chi/chuong-3.html.]

Cậu ta theo bản năng giãy giụa.

Ngay khi tôi vừa cởi được dây trói và định nâng cậu ta lên, đột nhiên cậu ta đạp mạnh một cú vào n.g.ự.c tôi.

Sức lớn đến mức khiến tôi lùi ra xa.

Nước tràn vào miệng, nhất thời tôi không phản ứng kịp.

Theo lực đẩy của cậu ta, cả người tôi chìm xuống.

Ánh sáng từ phía trên ngày càng xa, càng lúc càng mơ hồ.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã dừng lại ở hình dáng mười hai tuổi.

Sáu năm sau, cơ thể tôi không lớn thêm được một tấc nào.

Chị tôi đưa tôi đi khắp nơi tìm bác sĩ nhưng họ đều nói tôi không có vấn đề gì.

Tôi nhìn vào gương.

Chỉ cần tôi muốn, mắt tôi sẽ biến thành một khe hẹp, lưỡi sẽ chẻ đôi.

Ngoài ra cũng không có gì khác biệt.

Nhưng chị tôi sẽ không vui cho nên ngay cả trứng chim, tôi cũng phải lén lút ăn.

Lần này, sự hiến thân của cục trưởng Uông khiến tôi toàn thân sảng khoái như hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa rào.

Sự khó chịu trong lòng khiến tôi không kìm được nôn khan hai tiếng, quay sang nhổ một bãi.

Có lẽ tôi không thể trở lại làm một người em gái bình thường được nữa rồi.

8

“Cô… cô không phải là người!” Trương Văn Viễn run rẩy không ngừng.

“Quan hệ giữa chúng ta là giao tình sinh tử, sao cậu lại mắng tôi thế.”

Tôi bắt chước giọng chị tôi nói chuyện với hắn để trêu chọc: “Nếu cậu còn dám lại gần chị tôi, tôi không ngại nếm thử mùi vị của từng người trong nhà họ Trương đâu.”

Tôi nhe hàm răng sắc nhọn ra với hắn, cười đến ngoan ngoãn.

Trở về nhà họ Trương, chị tôi nhào tới ôm tôi, vừa khóc vừa mắng.

Mợ cả về nhà chỉ nói tôi bị lạc, sai tuần bổ phòng đi tìm rồi cũng không quan tâm nữa.

Chị ấy chỉ có thể nhờ đến Trương Văn Viễn vừa về đến nhà còn đang bơ phờ.

Tin tức về việc biệt phủ của cục trưởng Uông bị cháy, ông ta bị thiêu c.h.ế.t chỉ được những người hầu bàn tán trong chốc lát.

Mợ cả nhìn con trai, muốn nói lại thôi.

Trương Văn Viễn nhìn tôi đầy sợ hãi và co rúm.

Mấy người biết chuyện nhìn nhau, ngầm hiểu kỳ lạ.

9

Chiến sự phương Bắc được mở rộng.

Trương Văn Viễn quyết định nhập ngũ ra tiền tuyến, bảo vệ gia đình và đất nước.

Trương Thành rất ủng hộ.

Mợ cả ở nhà khóc lóc thảm thiết, cho rằng Trương Văn Viễn bị tôi và chị tôi “khắc”, ánh mắt bà ta nhìn chúng tôi càng thêm oán hận.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Báo Ứng Của Chị
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...