Nhưng bà ta còn chưa kịp nghĩ ra cách “xử lý” chúng tôi thì trên không Hải Thành đã vang lên tiếng còi báo động phòng không chói tai.
Chiến tranh bất ngờ đã nuốt chửng thành phố nhỏ này.
Pháo nổ liên hồi, khói lửa ngút trời.
Ông ta và vài thương gia địa phương khác vì không chịu đầu hàng đã bị đem ra b.ắ.n công khai để làm gương.
Mợ cả mang theo tài xế và bà Trương bỏ chạy trong đêm, không thèm ngoảnh đầu lại, mặc kệ sự hỗn loạn và tiếng gào khóc khắp phủ.
Tôi và chị tôi trốn trong một căn nhà cấp bốn bị nổ tung một nửa, định xem xét liệu có thể lẩn ra khỏi thành vào lúc rạng sáng không.
Ánh trăng chiếu bóng những người đang trốn trong góc, những cái bóng gầy gò lén lút trông thật buồn cười và đáng thương.
Là mợ hai Tần Dung.
Mặt ả ta tái mét, còn có một chiếc giày cao gót đã bị rơi trong lúc chạy trốn, đi chân cao chân thấp, dáng vẻ trong con hẻm xám xịt trông rất thảm hại.
Tôi nhe đồng tử dọc, định dọa ả ta đi nhưng ả ta chỉ cứng người lại, rồi vươn tay kéo lấy chị tôi.
“A Tín, có thể cho tôi đi cùng không… Thật sự tôi không có chỗ nào để đi, cũng không có ai quen biết nữa…” Vừa nói ả ta vừa khóc thút thít.
Chị tôi cau mày, không vui ngắt lời ả ta: “Im đi, còn khóc nữa tôi đánh cho bất tỉnh rồi vứt ra đường!”
Tiếng khóc của Tần Dung ngừng bặt, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn.
“Thay quần áo đi, buộc tóc lên. Muốn sống thì đừng lên tiếng.” Chị tôi khẽ dặn dò rồi không quan tâm ả ta nữa.
10
Chúng tôi thuận lợi ra khỏi thành nhưng phía sau vẫn có vài người bám theo không xa không gần.
Không khó đoán, họ muốn làm gì.
Hai người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ vị thành niên, trong tình cảnh này là con cừu non chờ làm thịt.
Ánh trăng bị mây đen che khuất, ánh sáng thi thoảng lộ ra, kéo dài bóng dáng lén lút của những kẻ phía sau lúc ẩn lúc hiện.
Tay chị tôi nắm chặt lấy tôi, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi.
Tần Dung như chim sợ cành cong, mỗi bước đi đều run rẩy, thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh hãi.
“Họ sắp đuổi kịp rồi.” Giọng Tần Dung run rẩy đến không nói nên lời.
Chị tôi không quay đầu lại, chỉ tăng nhanh bước chân nhưng con đường phía trước lại càng lúc càng gồ ghề, tiếng bước chân phía sau chúng tôi cũng càng lúc càng gần.
“Con đàn bà kia, đừng chạy nữa!” Tiếng chửi thề tục tĩu từ phía sau vọng lại.
Đột ngột chị tôi đẩy tôi vào bụi cỏ bên cạnh, gầm khẽ: “Trốn cho kỹ!”
Bỗng nhiên hai bóng người vạm vỡ phía sau lao tới, một trong số đó ôm ngang eo chị tôi, người còn lại thì vươn tay về phía Tần Dung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-ung-cua-chi/chuong-4.html.]
Tôi xông lên kéo người đang ôm chị tôi, cánh tay bị đ.â.m một nhát dao, tôi bị đá văng ngã xuống bụi cỏ.
Chị tôi chống cự quyết liệt, thân thủ nhanh nhẹn, thậm chí còn loay hoay qua lại với người đó.
Tần Dung quen làm vợ lẽ đã lâu, rất nhanh đã bị đè xuống đất.
Mặt ả ta bị đá sượt qua, nước mắt hòa với bùn đất dính đầy mặt.
Xấu xí quá.
Tôi nằm trong bụi cỏ, cảnh tượng trong mắt dần trở nên rộng hơn, cơ thể cũng trở nên dài thật dài.
Như một sợi dây vô hình, không tiếng động thít chặt cổ một trong những kẻ đó, càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt.
Tôi như thể trở về đáy sông ở trấn Trường Hải, bị sự lạnh lẽo quấn chặt đó bao phủ.
Cuối cùng chị tôi không đấu nổi, kiệt sức ngã xuống đất, đối phương lộ vẻ mặt dữ tợn sắp đạt được mục đích.
Tôi nâng nửa thân trên, răng nanh sắc nhọn đ.â.m mạnh vào cổ hắn ta.
Chất lỏng ấm nóng làm cơ thể tôi run rẩy, ý thức như thủy triều rút đi.
Khi hồi phục trở lại, tôi đã co lại từng tấc một về hình dáng mười hai tuổi.
Tôi ngồi ngẩn người trên bãi cỏ nhìn chị tôi, không dám lại gần.
Chị tôi sẽ không thích tôi nữa rồi.
Chỗ bị d.a.o đ.â.m hơi ngứa, tôi giơ tay lên xem.
Vết thương vốn dĩ ghê rợn, chảy m.á.u dưới ánh trăng khẽ nhúc nhích sinh trưởng… bắt đầu lành lại.
Tôi theo bản năng dùng tay kia che vết thương, không thể để chị tôi nhìn thấy.
Chị tôi ở một bên ôm miệng, nước mắt rơi lã chã.
Trong mắt chị ấy chỉ có sự kinh ngạc và xót xa.
Tần Dung thì ngồi bệt xuống một bên thở hổn hển, môi cứ run rẩy, sắc mặt tái mét.
Ả ta run rẩy đứng dậy tiến lại gần tôi, vươn bàn tay run rẩy, lau vết m.á.u trên mặt tôi.
Tôi lè lưỡi chẻ đôi ra với ả ta giống cái hồi ở nhà họ Trương ả ta nói tôi là yêu quái vậy.
Một cú cốc đầu giáng xuống trán tôi: "Đừng dọa tôi. Tôi sợ loài rắn."
Lời nói thì dữ dằn nhưng động tác trên tay lại dịu dàng.
11
"A Tín đừng sợ em... nếu chị sợ, thì... để em đi theo từ xa có được không?"
Giọng tôi khàn đặc, khô khốc, nghe rất khó chịu.
--------------------------------------------------