3
Thì ra cái đợi đấy của An Nhiên chính là để tôi xấu mặt trong tiệc tối kêu gọi tài trợ của nhà trường.
"Không ngờ cậu còn biết biểu diễn đó, Ninh Ninh." Lý Nhược Nhiên giật lấy tờ thông báo tiết mục trong tay tôi, không hề chú ý thấy tôi đang lạnh mặt.
Ký ức từ từ hiện ra trong đầu tôi. Tôi sẽ mãi mãi không quên được chuyện xảy ra ở tiệc tối kiếp trước.
Tin lời An Nhiên, tôi đổi nội dung biểu diễn vào phút chót. Trước ống kính truyền hình trực tiếp toàn thành phố, tôi trang điểm lòe loẹt biểu diễn bài Sáo Mã Can, kết thúc còn không quên bày ra một quả pose dáng siêu tự tin.
Danh tiếng của trường sụp đổ vì tôi, không chỉ vậy, nhắc đến tôi là đồng nghĩa nhắc đến tấm gương xấu trong lòng gần như tất cả các vị phụ huynh.
An Nhiên lại gần từ bao giờ, chị ta vỗ vai tôi trưng ra nụ cười công nghiệp.
"Nghe nói tiệc tối lần này liên quan đến tương lai của cả trường chúng ta. Ninh Ninh, em luôn xông xáo nhiệt huyết nên góp chút sức rạng danh trường mình cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. Để em được lấp lánh sáng chói chị đã phải xin riêng chủ nhiệm lớp cho em cơ hội này đó. Em không từ chối đâu ha?"
Sự toan tính trong ánh mắt rõ rành rành, có ai mắt mù mới nghĩ rằng hết thảy chuyện An Nhiên làm đều là biểu hiện của tình yêu với em gái.
"Cảm ơn chị, chị tốt ghê." Tôi cũng dang tay ôm lấy chị ta. Chúng tôi bày ra dáng vẻ chị chị em em thân thiết trước mặt người khác.
Trải qua một lần rồi, tôi chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức dẫm vào vết xe đổ lần nữa.
"Thanh xuân là ánh mặt trời mới rạng; Thanh xuân là tiếng lật sách khoan thai lúc bình minh..."
Tự biết bản thân chẳng hơn ai nên ngay buổi tối hôm ấy tôi phải thuê thầy dạy diễn thuyết liền.
"Giọng điệu quá cứng nhắc, không chứa chan cảm xúc gì cả, ê a kéo dài như học sinh tiểu học đọc sách vậy."
Thầy đẩy mắt kính bằng ngón tay giữa, chê tôi chả ra gì.
"Luyện tập lâu lắm rồi thầy ơi. Thầy xem đầu lưỡi em sưng cả lên đây này. Ngày mai mình lại chiến đấu tiếp được không."
Tôi làm nũng, nhân cơ hội duỗi tay ra kéo thầy.
"Không được." Thầy liếc tôi một cái, cầm bút đón lấy bản thảo tô tô vẽ vẽ. "Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn chính là đương đầu với nó, không phải sao An Ninh?"
Giọng thầy như có hiệu quả trấn an, sự bồn chồn lo lắng của tôi bỗng chốc bay biến.
Ngẫm lại cũng đúng, hôm nay mà không cố gắng thì ngày sau An Nhiên sẽ rất đắc ý. Để không phải trở thành đối tượng bị chê bai trên tiệc tối thì chút khó khăn này thấm vào đâu?
Lại cầm lấy bản thảo, bên trên chi chít kí hiệu thầy vẽ. Chỗ nào nên nhấn mạnh, chỗ nào nên ngắt nghỉ đập ngay vào mắt.
"Em nhắm mắt lại, tưởng tượng."
"Một buổi chiều tràn ngập ánh nắng, đại hội thể dục thể thao diễn ra, nhiệt huyết thiêu đốt mồ hôi, em cắn răng chạy, chạy mãi. Cảm giác sung sướng khi cuối cùng cũng vượt qua vạch, hình dung ra chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-ung-cua-tham-lam/3.html.]
Ê không đùa, dưới sự chỉ dẫn của thầy, tôi thật đúng là tìm ra cảm giác tràn ngập hy vọng và nhiệt huyết nha.
Tôi gật gật đầu.
"Dùng cảm giác ấy, lại đọc lần nữa xem."
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
Thầy cực kỳ kiên nhẫn, số tiền tôi tiêu hết sức đáng giá.
Hôm diễn ra tiệc tối, An Nhiên đến khuyến khích tôi đổi nội dung biểu diễn như dự đoán.
"Ninh Ninh, lúc trước em chỉ ở nông thôn nên không hiểu thị hiếu ở đây đâu. Hôm nay toàn nhà đầu tư lớn đến thôi, bọn họ thích nhất là xem múa hát. Em cứ mạnh dạn đi, nói không chừng có thể kêu gọi được vốn đầu tư cho nhà trường. Đến lúc đó hiệu trưởng vui lên thì phát bằng khen hay cử em đi học lên nghiên cứu sinh cũng là chuyện nhỏ."
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng mấy lời này rõ ràng chỉ lừa được đứa ngu, kiếp trước tôi ngu thật.
"Chị họ, chị tốt quá, có gì hay cũng nghĩ đến em. Thật ra em cũng đoán được các nhà đầu tư thích xem múa hát."
Tôi nắm chặt tay chị ta lắc lắc, cố gắng ra vẻ ngây ngô ngốc nghếch.
Vừa dứt lời thì sự đắc ý trên mặt An Nhiên càng rõ.
"Can đảm lên, chị tin tưởng em!"
"Từ từ đã chị họ." Tôi ra sức giữ chặt chị ta. "Dạo này em học được từ mẹ một câu, gọi là ‘có qua có lại’."
"Ý em là sao?"
"Thật ra cũng không có gì. Chị họ tốt với em, đương nhiên em cũng phải có quà đáp lễ chứ."
An Nhiên chỉ cho rằng tôi có ý đáp lễ thật, không nghĩ ngợi gì nhiều. Vì vậy khi chị ta mặc váy đen ngắn lên sân khấu lại nghe MC giới thiệu bài hát Sáo Mã Can thì nháy mắt như c.h.ế.t trân.
Nhạc nền vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của các nhà đầu tư và cái nhìn ra hiệu thúc giục của cán bộ nhà trường, An Nhiên hốt hoảng chạy xuống sân khấu, lúc chạy ngang qua cái loa cạnh cánh gà còn đạp tôi một cái, màu ngắn tốc lên lộ ra cặp giò sáng bóng.
"Haha chắc bạn học sinh vừa nãy quá hồi hộp, nhưng nghe nói bạn tiếp theo của chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị tiết mục này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức!"
Dù đã tập luyện vô số lần nhưng chính thức đứng trên sân khấu tôi vẫn bồn chồn gần chớt.
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thử thôi miên chính mình.
Người xem bên dưới đều là khoai tây, khán giả là khoai lang, là gì thì là cũng không phải là người, mình là diễn giả xịn nhất vườn rau...
Đầu tôi trống rỗng, tỉnh táo lại đã thấy tiếng vỗ tay như sấm.
Còn An Nhiên chỉ có nước khóc sưng mắt ghen tị.
Nhưng rất nhanh tôi không cười nổi nữa rồi, bởi vì vị thánh mẫu Maria nhà tôi gọi điện thoại đến.
--------------------------------------------------