5
Khắp nơi trong trường ai ai cũng bàn tán về tôi.
"Nhìn đi nhìn đi, chính là con nhỏ đó, cái đứa mà khiến chị họ của mình bị quê hôm tiệc tối ý."
"Trời ơi, sao lại là cô ta được? Hồi trước tiết thể dục phải chạy cô ta còn nhắc tớ dây giày tuột, tớ tưởng tốt lắm chứ."
Tôi sống giữa những lời đàm tiếu, dư luận xoay quanh.
Nhưng mà không vấn đề gì. Cứ tự nhiên như thường thôi, tôi muốn sống nên tôi phải chọn lối đi khác kiếp trước.
"Ổn không?"
Một cốc trà sữa được đặt xuống trước mặt, tôi nhìn theo cánh tay thì thấy Quý Hoài, chính là thầy dạy diễn thuyết cho tôi hôm trước.
"Gặp chuyện phiền toái nữa hả?"
Anh cười lên rất nho nhã, không giống tôi chỉ biết nhe răng ‘hề hề’.
"Vẫn ổn, khốn đốn xíu thôi."
Đáp lại bằng một khuôn mặt cười, tôi chỉ chỉ túi hồ sơ trong tay anh:
"Thầy Quý đến đưa đồ cho ai à?"
"Tới lấy đồ." Anh cười. "Tinh thần xem ra vẫn bình thường, yên tâm rồi."
Tôi ngơ ra, anh ấy nói cái gì đấy?
Dây gai không luồn qua nổi kim khâu, không hiểu được nhau.
Quý Hoài chưa nói được mấy câu đã vội rời đi, tôi trầm ngâm nhìn chằm chằm cốc trà sữa cắm sẵn ống hút trong tay.
Không phải đồ anh ấy uống thừa đấy chứ?
"Nhược Nhiên, lần này cậu tin chưa, An Ninh không phải thật lòng muốn làm bạn với cậu đâu. Nó chỉ muốn thông qua cậu để tiếp cận với anh Quý thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-ung-cua-tham-lam/5.html.]
Tôi vừa tới cửa lớp thì đã nghe thấy An Nhiên đang thao thao bất tuyệt.
Lý Nhược Nhiên cúi đầu ngồi ở giữa, mấy bạn nữ khác vây quanh.
Không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy nhưng trực giác mách bảo tôi An Nhiên châm ngòi ly gián rất thành công.
"Nhược Nhiên cậu thích Quý Hoài à? Cần tớ giúp cậu hẹn gặp người ta không?" Tôi chậm rãi tới gần, tỏ ra bình thường.
Tôi muốn xác nhận xem trực giác của mình có chuẩn không.
Quả nhiên…
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
"Đừng chạm vào tôi!"
Lý Nhược Nhiên gào lên, khuôn mặt tròn vo giàn giụa nước mắt: "Cậu biết thừa tôi thích anh Quý."
"Hình như cậu đã bảo tớ bao giờ đâu."
"Tôi thề phải thi vào cùng trường đại học với anh ấy."
"Không ai cản cậu, cậu học hành nghiêm túc sẽ thực hiện được thôi."
"Tôi muốn cố gắng đuổi kịp bước chân của anh ấy."
Vậy cậu cứ việc, liên quan gì đến tôi? Tôi giấu giày cậu hay túm cổ chân cậu?
"Kế hoạch của tôi còn chưa kịp bắt đầu đã tan thành mây khói! An Ninh cậu trả thanh xuân, trả crush lại cho tôi!"
Ôi chị gái ơi, cậu thích ai, theo đuổi được người ta hay không lan quyên gì đến tôi? Tôi đang mải đại chiến với An Nhiên đây, nào có rảnh mà yêu với chả đương?
"Cậu nghe tớ nói..."
"Tôi không muốn nghe cậu ngụy biện. Chuyện rành rành ra đó, tôi coi cậu là bạn thân mà cậu lại cướp crush của tôi. Cả đời này tôi cũng không để ý đến cậu nữa, huhu!"
Kiểu khóc này, không dành ra ba đến năm năm chưa chắc đã luyện ra được nha. Tôi bắt đầu lo lắng nền móng của tòa nhà có đủ chắc chắn, chịu được lực d.a.o động không.
--------------------------------------------------