Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÁO ỨNG CỦA THAM LAM

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6

"Khuyên mày thành thật một chút, ai đối đầu với tao cũng không có kết cục tốt đâu."

An Nhiên đi vào phòng tôi, không chờ nổi mà diễu võ giương oai.

Muốn chụp lại vẻ mặt đắc ý này làm thành meme đăng bán ghê, không chừng vớt được ối tiền.

Tôi ngẫm nghĩ, nhân vật phản diện thường hay c.h.ế.t vì lắm mồm.

Bình tĩnh mở chức năng quay phim, tôi giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại, đợi chị ta thay tôi làm sáng tỏ chân tướng.

"Đứa ngu như Lý Nhược Nhiên não trái chứa Quý Hoài, não phải chứa bã đậu. Mày mua chuộc nó mà không biết động não người dễ bị mua chuộc cũng sẽ dễ phản bội à."

"Chị không thấy cậu ấy mũm mĩm rất đáng yêu sao?"

Nhất là lúc gặm ngô, hóa thân hoàn hảo thành hamster, trông đáng yêu đến mức rút cạn thanh máu của tôi.

"Đáng yêu có tác dụng gì, cuối cùng vẫn vì một thằng con trai mà bỏ rơi mày."

Chậc chậc, động tác xốc nổi này, giọng điệu cay nghiệt này, tiệc trà của các mẹ kế nhà Disney mà không mời An Nhiên đóng thì tôi không xem.

"Thật khôi hài, nó không soi gương à? Mặt béo sưng như bánh nướng Tân Cương ấy, anh Quý sao có thể để mắt đến loại rác rưởi này. Chỉ có tao mới xứng với anh Quý tài mạo song toàn thôi."

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

Cắt! Nhân vật phản diện này ít não quá, nếu có thêm chút thuộc tính yêu đương lấp não thì tôi lại thắng nhẹ như lông hồng à.

Sống trong nhung lụa bao nhiêu năm, không biến được thành tiểu thư khuê các thì ít nhất cũng không được làm gậy thọc cớt chứ.

Có thể thấy tác hại từ việc cưng chiều vô độ của bố tôi.

Trẻ con ấy à, lúc cần thiết vẫn nên nhẫn tâm dạy dỗ.

Nhưng tôi hiểu, bố tôi là người thánh thiện, giáo dục con cháu bằng biện pháp mạnh ảnh hưởng đến hình tượng phổ độ chúng sinh của ông ấy, nên tôi đành làm người xấu thay vậy.

"Chị đặt điều sau lưng Lý Nhược Nhiên như vậy cậu ấy có biết không?"

"Mày uy h.i.ế.p tao à?" Chị ta lại gần tôi, cả người toát ra hai chữ: ‘phách lối’.

"Mày thấy bây giờ Lý Nhược Nhiên tin mày hay là tin tao?"

Tin ai không quan trọng, không điếc không mù mới là vấn đề.

Chị họ ơi đừng gấp, tất cả động thái lợi dụng dư luận xã hội để bắt nạt tôi của chị chuẩn bị được gửi trả hết lại cho chị đến nơi rồi đây.

7

Để mang lại thêm chút danh tiếng cho thánh địa buôn dưa, tôi hẹn Lý Nhược Nhiên nói chuyện trong nhà vệ sinh.

"Bây giờ kỹ thuật phát triển, video này có thể đã bị cắt ghép, không nói lên được điều gì cả."

Ngoài miệng cậu ấy nói như vậy nhưng ánh mắt lại né tránh tôi.

Nghĩa là gì?

Nghĩa là chính cậu ta cũng đang phân vân nghĩ ngợi liệu chuyện trong video có xảy ra thật hay không.

Phân vân thì ngon ăn rồi.

"Nhược Nhiên, cậu có quyền không tin tớ." Tôi cầm nắm tay mềm mụp của cậu ấy, chân thành nói. "Cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu, tớ không có ý gì nhưng mà dẫu sao cũng là bạn bè, tớ không hi vọng có ai lấy cậu ra làm vũ khí thôi."

Lòng tham ẩn dưới lớp ngụy trang giả nhân giả nghĩa của An Nhiên thì tôi còn lạ gì nữa.

Rõ ràng chỉ là một con nhóc vào ở nhờ nhà tôi với thân phận họ hàng nhưng chị ta không biết thoả mãn với những gì mình có, không mang ơn mà chỉ chăm chăm một mực muốn cướp hết luôn cả phần đặc quyền của riêng tôi.

Loại người như thế thì được mấy phần thật lòng với Lý Nhược Nhiên.

"An Ninh, tôi sẽ không tin cậu đâu." Lý Nhược Nhiên gục đầu xuống, vẫn khăng khăng ý mình. "Lúc trước An Nhiên đã kể với tôi cậu lớn lên ở nông thôn, điều hay tính tốt không thấy đâu mà trộm cắp, toan tính, gian xảo, lọc lừa học không sót cái gì. Cậu muốn lọt vào mắt xanh của anh Quý nên mới kéo tôi làm nền."

Kể ra An Nhiên cũng tài, không thì sao có thể tẩy não Lý Nhược Nhiên đến mức triệt để như này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-ung-cua-tham-lam/6.html.]

"Không sao." Tôi không thèm để ý chút nào, tỏ vẻ rất bình thản. "Câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường mình cuối tuần này mời Quý Hoài chụp poster để chiêu sinh sau đó buổi tối sẽ đi liên hoan, An Nhiên có nói cho cậu không?"

Lý Nhược Nhiên ngơ ra, rõ ràng là không biết việc này.

"Cậu có thể hỏi thử xem người cậu nghĩ là ‘bạn tốt’ sẽ trả lời cậu thế nào."

Câu lạc bộ nhiếp ảnh hầu như toàn con trai, An Nhiên dựa vào vẻ bề ngoài và cái miệng ngọt gặp ai cũng luôn mồm gọi anh xưng em để tham gia bằng cửa sau.

Tôi thì khác nhé, tôi tham gia vào vì thật sự thích nhiếp ảnh và cũng có thiên phú, chứ ai lại chỉ biết ấn nút bấm chụp như chị ta.

Phải cảm ơn vài lần bốc đồng kiếp trước!

Cuối tuần chạm mặt nhau, An Nhiên thấy Lý Nhược Nhiên phía sau tôi thì mặt đen như vừa đi đào than về.

"Anh Quý, nhìn đây ạ." An Nhiên eo éo nói như ngậm đường, tôi nghe mà cảm tưởng mình sắp mắc bệnh tiểu đường đến nơi.

Chị ta uốn éo ra cái dáng cầm máy ảnh đẹp nhất của bản thân chứ thật ra không hề chú ý đến căn góc chụp sao cho bắt được hồn khung cảnh.

Chủ nhiệm câu lạc bộ đứng cạnh không chịu được nữa, nhắc khẽ: "Nhiên Nhiên, nắp ống kính chưa mở."

"Phụt..."

Xin lỗi, thực sự buồn cười quá không nhịn nổi.

"Lần đầu tiên hợp tác với đàn anh khoá trên nên em hơi hồi hộp ạ. Mình chụp lại nhé."

Mặt An Nhiên đỏ ửng, kết hợp với lớp trang điểm giả mặt mộc tỉ mỉ của chị ta tạo thành vẻ e thẹn ngượng ngùng.

Chủ nhiệm câu lạc bộ ôm lấy ngực, bị mũi tên của thần Cupid b.ắ.n xuyên tim.

Nhưng Quý Hoài chỉ tới hỗ trợ không công chứ không phải thời gian của anh ấy thật sự miễn phí.

Ngón tay giữa đẩy gọng kính, anh lạnh nhạt nói: "Đàn em, cô thợ chụp ảnh này mặc váy ngắn, nếu anh tương tác với ống kính thì có vẻ không được tôn trọng nữ giới lắm nhỉ."

Nhìn qua vai chủ nhiệm, anh ấy nhíu mày ra hiệu với tôi, ý bảo tôi thế chỗ An Nhiên.

Anh giai, anh quả là người tốt, góc độ này chụp ngon quá đi mất!

Tôi vừa thầm phàn nàn chủ nhiệm câu lạc bộ thiên vị gái đẹp, vừa điều chỉnh thông số máy ảnh để chụp người mẫu trông sinh động hơn.

"Nhược Nhiên, giúp đàn anh chỉnh lại áo sơmi đi."

"Tấm hắt sáng, Nhược Nhiên, đúng rồi, chính là góc độ này, giữ nguyên nhé."

"Cà vạt, Nhược Nhiên, chỉnh cà vạt giúp đàn anh cái coi."

Chị em, tôi đã rất cố gắng tạo cơ hội cho cậu rồi nhưng có người cứ chăm chăm hớt tay trên.

Mỗi khi tôi vừa dứt lời là An Nhiên vội vàng chen lên gạt Lý Nhược Nhiên sang một bên, ngang nhiên giở trò với Quý Hoài.

Anh ấy tránh mấy lần rồi hết kiên nhẫn, hoạt động chụp ảnh tuyên truyền kết thúc sớm hơn dự tính theo yêu cầu mãnh liệt của người mẫu.

Cũng may tôi đã chụp được không ít, hầu như không có ảnh lỗi.

An Nhiên giống như con sói sáng mắt dòm lom lom miếng thịt Quý Hoài nên đương nhiên anh ấy cũng không chịu đi liên hoan.

"An Ninh." Anh ấy gọi tôi. "Buổi tối cùng…"

"Tớ có lời muốn nói với cậu."

Quý Hoài chưa nói xong thì tôi đã bị Lý Nhược Nhiên kéo tới góc bồn hoa.

"Uhuhu!"

Bốn bề vắng lặng, cậu ấy ôm lấy tôi oà khóc.

"Cậu ta đúng là đang lợi dụng tớ. Sao tớ lại tin mấy lời bịa đặt của cậu ta, tớ ngu như heo ý."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÁO ỨNG CỦA THAM LAM
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...