Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÁO ỨNG CỦA THAM LAM

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh bất đắc dĩ liếc tôi một cái, cười.

"Đôi lúc bạn em nhạy bén hơn em đấy." Anh gắp thịt bỏ vào bát tôi, nói tiếp: "Cho nên ý em sao? Có muốn thử làm người yêu anh không?"

"C…cũng không phải không thể." Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. "Xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Tôi không ghét Quý Hoài, lúc ở cạnh anh ấy cũng không thấy khó chịu.

Anh ấy luôn luôn có thể cổ vũ đúng mực và đúng lúc tôi cần, người không tệ, rất đẹp trai, cực kỳ vừa mắt người khác phái.

Nhất là con gái nhà họ An tôi.

9

Hẹn Quý Hoài đi thư viện, tôi vừa tới đã thấy ngay An Nhiên đang ráng tiếp cận anh.

Tôi không giận, thật sự không giận.

"Anh có em khác nói chuyện cùng, biết làm nũng hơn tôi, còn biết dỗ anh vui, anh còn nói chuyện với tôi làm gì?"

Tôi giả bộ định bỏ đi, Quý Hoài vội vàng ba bước cũng dồn thành hai mà đuổi theo kéo tôi vào lòng.

"Lại đọc cái truyện ba xu nào đấy? Chỉ có mình em chứ làm gì còn em khác." Anh kéo lấy túi xách rồi ôm vai tôi. "Ở đây có thứ bẩn thỉu, mau đi thôi."

Cách Quý Hoài thể hiện sự chán ghét cực kỳ không nể mặt mũi, nhưng không thể không nói rất hiệu quả trong việc chặn đứng tình cảm mãnh liệt của An Nhiên.

Thậm chí tôi còn tưởng An Nhiên đã từ bỏ suy nghĩ bắt lấy trái tim Quý Hoài, mãi đến khi anh bỗng dưng xuất hiện ở nhà tôi.

Đó là một buổi chiều trời trong gió nhẹ, mà trong nhà tôi lại âm u như sắp bão.

Bố mẹ tôi nghiêm mặt, nghiêm túc hơn cả mười thầy chủ nhiệm gộp lại.

"Nghe An Nhiên nói, cháu và An Ninh đang yêu nhau." Bố tôi mở miệng trước, không còn dáng vẻ hiền lành mà rốt cuộc cũng có xíu xiu nghiêm nghị của một ông bố.

"Dạ, chú."

Quý Hoài cung kính đáp, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi thẳng tắp như học sinh tiểu học.

"Đang trong một mối quan hệ với An Ninh, lại còn cấu kết làm bậy với An Nhiên, chân đạp hai thuyền. Cháu đây là định trải nghiệm hết con gái nhà họ An chúng tôi một lượt hả!"

Bố tôi vung tay đập mạnh vào mặt bàn, lập tức lòng bàn tay dần sưng đỏ thấy rõ.

Tôi đứng im lặng trên cầu thang, đương sự lại đang phải đi hóng chuyện của chính mình.

"Chuyện này có hiểu lầm rồi." Quý Hoài khá tỉnh táo, chỉ bằng điểm ấy tôi đã có thể kết luận lại là An Nhiên giở trò.

Nhà họ An sừng sững trong giới thượng lưu bao năm nay, tuyệt đối sẽ không cho phép có con cháu nào làm phá hủy nề nếp và danh tiếng của gia tộc.

Chị ta muốn lợi dụng sơ hở này để nhân cơ hội ép tôi một là nhường Quý Hoài cho chị ta, hai là trái ý bố mẹ rồi từ mặt gia đình.

Mơ đẹp thật đấy.

Tôi nhìn sang An Nhiên đang tỏ vẻ đáng thương đứng cạnh bố tôi gạt nước mắt, chị ta túm chặt mép váy, rõ là nhỏ xinh yếu ớt.

"Chú, chú đừng làm khó anh ấy nữa. Là do cháu không tốt, hết thảy đều là lỗi của cháu."

"Con trai như cháu tôi gặp đầy ngoài xã hội kia rồi. Ỷ vào bản thân có chút nhan sắc mà giở trò ong bướm trăng hoa vờn hết em này đến em khác, khó mà nói không nhắm đến tài sản nhà chúng tôi."

Sắc mặt Quý Hoài miễn bàn luận, muốn bao nhiêu bất ngờ thì có liền bấy nhiêu. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên anh bị người ta nói dựa vào mặt để ăn bám phụ nữ.

Tiếng van nài của An Nhiên liên miên không ngớt, chị ta diễn vẻ tủi thân tinh tế vô cùng, lại chưa từng nói nửa lời về chuyện gì đã xảy ra.

Tôi đây nhìn phát mệt giùm.

"Im miệng." Tôi xuống cầu thang, gửi cho An Nhiên một ánh mắt sắc như dao.

Có mẹ tôi đây, khi ở nhà chị ta luôn luôn cẩn thận dè dặt chứ đừng nói đến chuyện gây gổ với tôi.

"Đoạn trước đó em không biết, Quý Hoài, anh kể lại đi."

Nghe anh kể lại một lượt, tôi buồn cười.

An Nhiên bù lu bù loa như là Lý Tam Nương, tôi còn tưởng chị ta và Quý Hoài phải lòng nhau, cuối cùng hoá ra chính là chị ta cố ý chui vào lòng anh, không chui được lại quay ra tố giác anh sàm sỡ mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-ung-cua-tham-lam/8.html.]

"Không phải như vậy, anh ấy… anh ấy còn sờ n.g.ự.c cháu nữa."

Quý Hoài cạn lời: "Bà chị, tôi gọi cô là chị được chưa? Cô có đè tôi không thở nổi tôi cũng không dám chê cô nặng chứ đừng nói sờ n.g.ự.c cô."

"Chắc chắn là anh thích em, nếu không thì sao lại dính lấy An Ninh? Anh muốn lợi dụng nó để em ghen thôi."

Bố tôi như kiểu bị zombie ăn mất não, ngồi đơ ra, toát lên cảm giác phải giữ gìn chính nghĩa của thế giới.

May mà trong nhà vẫn còn có người bình thường.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn bố đầy chê bai, từ biểu cảm cũng có thể đoán ra mẹ đang muốn nói rằng sao mình lại lấy phải người không có đầu óc này.

"Sao tôi lại lấy phải kẻ não ngắn như ông thế nhỉ? Đến bây giờ ông còn chưa sáng mắt ra ư."

Mẹ tôi quả là người phụ nữ sáng suốt hiếm có, xưa nay bà ấy nhìn nhận mọi việc thấu đáo hơn bố tôi nhiều.

"Từ lúc Tiểu Quý vào cửa đến giờ chưa từng nhìn An Nhiên, huống chi tôi đã điều tra rồi, thằng bé không phải đang bận công việc thì chính là đang hẹn hò với con gái ruột của ông đấy. Hôm nào Ninh Ninh về muộn thì ông cũng biết ha."

An Nhiên không lường được màn biểu diễn mất bao nhiêu công sức và thời gian của mình lại bị mấy câu của mẹ tôi chọc thủng.

Dưới sự chỉ dẫn của mẹ, bố tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt ông ấy nhìn An Nhiên không còn hiền lành bao dung nữa.

"Cháu giải thích chút đi."

"Chú, cháu không nói láo, Quý Hoài thích cháu mà. Chắc chắn anh muốn lôi kéo sự chú ý của em nên mới giả vờ ở bên An Ninh, đúng không?"

Nói xong chị ta vọt tới trước mặt Quý Hoài, túm tay anh ra sức lắc.

"Nếu cô không phải chị họ của An Ninh thì tôi nghĩ tôi còn không biết cô là ai, xin cô hãy tự trọng."

Anh rút tay ra, đi lại dính chặt lấy tôi.

Trước khi vở kịch luân lý gia đình phát sóng, mẹ tôi đã kịp thời dập tắt ngọn lửa nhỏ tên An Nhiên này, đưa ra tối hậu thư cho chị ta:

"Nếu cháu đã không thể hoà thuận được với An Ninh vậy thì chuyển về quê ở đi. Cô vẫn giữ câu nói kia, cô chú thương cháu còn bé mà vất vả mồ côi, nhưng không có nghĩa cháu có thể lay chuyển vị trí của Ninh Ninh."

Việc đã đến nước này, An Nhiên biết chị ta không gây được sóng gió gì nữa nên bắt đầu đổi thái độ hung ác vòi tiền.

"Hai mươi vạn, nếu không thì tao tuyệt đối không để An Ninh lành lặn sống tiếp. Dù sao tao cũng chẳng còn gì, đầu trọc không sợ bị nắm tóc."

Chị ta vớ lấy con d.a.o gọt trái cây chỉ vào người tôi, uy hiếp:

"Ngay lập tức, không thì tao xiên c.h.ế.t nó."

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

"An Nhiên, chị có dám lặp lại lời vừa rồi một lần nữa và chịu trách nhiệm với những gì mình nói không?" Tôi hỏi lại.

"Tao nói, không cho tao hai mươi vạn thì tao xiên c.h.ế.t mày."

"Tốt lắm." Tôi đứng dậy chắn trước mặt chị ta, chắc chắn trước khi tiền tới tay chị ta sẽ không động thủ đâu. "Mẹ, báo cảnh sát đi."

Cảnh sát tới nhanh hơn tôi dự đoán. Quay đầu lại tôi thấy Quý Hoài giơ điện thoại lắc lắc với mình.

An Nhiên không biết tôi về nhà được mấy ngày đã trải khắp camera mini trong biệt thự, chính là để thu thập chứng cứ bảo vệ bản thân và tình cảm gia đình thuộc về mình.

Bởi vì có hành vi tống tiền chiếm đoạt tài sản giá trị cao nên An Nhiên bị phán ngồi tù hai năm rưỡi.

Lúc đi họp lớp tình cờ nghe bạn bè kể rằng sau khi ra tù chị ta không cách nào tái hoà nhập lại với xã hội được. Chẳng thể thích nghi với các công việc chân tay nên cuối cùng An Nhiên chọn l.à.m t.ì.n.h nhân cho một lão nhà giàu.

Bà vợ của ông ta cũng không vừa, chẳng biết làm thế nào mà không ngờ đưa chị ta vào chốn cũ được thật.

Ngồi tù hai năm rưỡi vừa ra xong giờ lại vào thêm ba năm nữa, quỷ mới biết khi nào An Nhiên thoát cảnh tù tội.

"Đang nghĩ gì thế?" Quý Hoài giúp tôi thắt dây an toàn, ra hiệu bảo tôi mở ngăn kéo nhỏ đối diện ghế phụ.

Mùi thơm ngát ập tới, trước mắt tôi đầy ắp hoa tươi, còn có một cái hộp nhỏ trông rất tinh xảo ở giữa.

Anh ấy cầm lấy tay tôi, chiếc nhẫn chậm rãi lồng vào ngón áp út.

"Ngày kỷ niệm hạnh phúc."

"Chúc mừng chúng ta."

Chuyện về việc báo thù đã kết thúc, chuyện liên quan tới Quý Hoài vẫn còn đang tiếp diễn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÁO ỨNG CỦA THAM LAM
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...