[Sở Vương thích eo thon, vì vậy rất nhiều người trong cung c.h.ế.t đói.]
Hôm nay Sở Vương lại khen ta, ánh mắt của hắn nhìn ta khiến ta rất hoảng sợ.
Đám quan lại to béo kia dù có thắt bụng nhịn ăn, eo vẫn không nhỏ bằng ta.
Vừa tan triều, ta đã bị vây quanh.
"Thượng Thư Lang, eo nhỏ thế này, có bí quyết gì không, chia sẻ cho đồng liêu nghe với."
Ta nghiêm túc đáp: "Không nên ăn nhiều."
"Nhưng hôm qua lão phu hình như thấy Thượng Thư Lang ăn uống no say ở Túy Tiên Lâu thì phải??"
"Chắc là nhìn nhầm thôi." Ta cố giữ vẻ bình tĩnh.
Chẳng lẽ ta lại nói với các vị, ta là một nữ nhân hay sao?
1.
Ta là một nữ nhân.
Ở nước Nghiệp, nam tử mới được làm quan, vì một vài lý do, ta đành phải giả nam trang vào triều làm quan.
Nhờ vào tài viết sách lược trôi chảy, ta mới được ngồi vào vị trí Thượng Thư Lang này.
Mấy vị lão thần trong triều liên tục khen ngợi ta, ta nghĩ chắc chắn là họ ghét ta, nên mới để ta lộ diện trước mặt Sở Vương.
Sở Vương thích eo thon, trong cung rất nhiều người c.h.ế.t đói. Xui xẻo thay, trong số tất cả các quan lại, eo của ta là nhỏ nhất.
Dù cho đám quan lại to béo kia có thắt bụng nhịn ăn, eo vẫn không nhỏ bằng ta.
Thế là ta được thái giám chưởng quản dẫn vào Vạn Triều Điện.
Thật lòng mà nói, ta hơi sợ. Lỡ như Sở Vương không kìm được, động tay động chân với ta, thì nửa đời sau của ta phải làm sao đây!
"Lâm ái khanh?"
Sở Vương ngồi trên cao, mắt không rời eo của ta.
Ta vô thức kéo vạt áo, trong lòng thầm than vãn về cái sở thích lạ lùng này của hắn.
"Trong số các đại thần, quả thật ngươi có một vòng eo nhỏ đó."
Nghe hắn nói thế, ta hơi lúng túng: "Bệ hạ quá khen."
"Lại gần đây, để quả nhân nhìn kỹ xem nào."
...
Ta thầm nghĩ, khoảng cách này chỉ khoảng bảy tám bước, cũng không xa lắm.
Hắn đúng là một con sói háo sắc.
Ta cứng đầu bước tới theo lời hắn, chợt cảm thấy chân không nhấc lên nổi, cảm giác rờn rợn lan khắp toàn thân.
Chân ta bỗng nhiên mềm nhũn, "phịch" một tiếng quỳ xuống đất.
Nếu ta không nhìn nhầm, trên mặt Sở Vương hiện lên một tia khó hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/be-ha-thich-eo-thon/chuong-1.html.]
Ta cúi đầu, vội vàng vái lạy theo tiêu chuẩn: "Thần bị vẻ ngoài tuấn mỹ ngời ngời của Bệ hạ làm cho cảm phục, xin đặc biệt hành lễ với Bệ hạ."
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
…
Không khí trở nên ngưng đọng.
Ta thật sự muốn tự tát mình hai cái. Cái từ "tuấn mỹ ngời ngời" này mà thốt ra từ miệng Thượng Thư Lang như ta, quả thực khiến người ta muốn xỉu.
"Hửm?"
Giọng nói của Sở Vương trầm thấp, nhưng mang theo uy áp, khiến ta càng sợ hơn.
Ta nuốt nước bọt, chẳng lẽ nói sai lời rồi?
Định cúi đầu tạ tội, thì giọng của Sở Vương lại truyền đến.
"Ngọt tai."
"Ái khanh nói thêm vài câu nữa đi."
Sở Vương thích eo thon, cũng thích nghe lời hay ý đẹp, cả nước ai cũng biết. Nhưng ta biết còn nhiều hơn thế.
Nếu không phải vì có khó khăn khó nói, ta cũng sẽ không mạo hiểm rủi ro bị c.h.é.m đầu để vào triều làm quan.
Tuy thân là nữ nhi, nhưng ta lại có một trái tim sắt đá mà đến cả nam tử bình thường cũng không có.
Ví dụ như lúc này, ta đang ở Vạn Hoa Lâu, cảm thấy bồn chồn đứng ngồi không yên, mỗi giây trôi qua như cả năm dài.
"Thượng Thư Lang thật nghiêm túc, nhìn mới hai mươi tuổi, sao lại không có ham muốn gì thế?"
Ta khác với các vị, ta là người phải làm việc lớn!
"Thượng Thư Lang quả là người ngồi bên cạnh hoa mà lòng chẳng chút d.a.o động."
"Chẳng lẽ lại thích Long Dương*?"
*Long Dương: chỉ tình yêu đồng giới nam.
...
Ta thầm nghĩ, đám đồng liêu này sao mà lắm chuyện thế. Tương lai của triều Sở này thật sự có thể nhìn thấy ngay được rồi.
Ta đẩy bàn tay ngọc ngà đang đặt trên vai mình ra, vẻ mặt thản nhiên nhưng lạnh lùng.
"Tống đại nhân nói đúng, bản quan quả thật thích Long Dương."
Lời vừa dứt, cả phòng im lặng như tờ, có vài vị văn quan lớn tuổi vội vàng che bụng lại, dường như sợ ta có ý đồ xấu với họ.
Ánh mắt ta lướt qua chỗ đó, cố nén không bật cười.
"Các vị đại nhân không cần phải như vậy, bản quan chưa đến mức đói khát đến mức này."
Đúng lúc đó, cửa đột nhiên bị gõ, vị thái giám chưởng quản bên cạnh Sở Vương bước vào, ánh mắt dừng lại trên người ta.
"Lâm đại nhân, Bệ hạ có lời mời."
Khóe môi ta nhếch qua một nụ cười khó nhận ra, rồi theo vị thái giám chưởng ấn vào Vạn Triều Điện lần nữa.
Tưởng rằng Sở Vương sẽ hỏi chuyện về vòng eo, nào ngờ hắn đang lật xem cuộn tấu chương, rồi nhẹ nhàng mở lời:
"Ái khanh thích Long Dương?"
--------------------------------------------------