Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bí Kíp Làm Trà Xanh

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi bị đứa nào đó bóc phốt lên confession, còn có cả ảnh ọt, nói tôi đào mỏ, trà xanh.

Mở bình luận ra, một màu đồng điệu:

“Cuối cùng cũng có người nhìn ra bộ mặt thật của nó!”

“Tôi đã thấy con này trà rồi, tiếc là chó săn của nữ thần nhiều quá, anh em bảo vệ đồng đội đi!”

Chỉ lác đác vài tên simp lỏ lên tiếng bênh vực tôi:

“Nữ thần ơi, để em yêu chị đàng hoàng được không? Để em ở bên chị cả đời được không? Mấy người này kệ đi ạ.”

“Bị một người làm cảm xúc xáo trộn rất phiền, nhưng cũng rất ngọt. Thấy tin tức về nữ thần, dù không tốt em cũng vui.”

Y như rằng, mấy bình luận này nhanh chóng bị dập tơi tả, bao nhiêu người xúm vào chửi cho tỉnh người.

Trong ảnh có cảnh tôi bước xuống từ Lamborghini, có ảnh tôi leo lên McLaren, rồi cả cảnh tôi nhận túi Hermès.

Thậm chí còn có cả đoạn chat kiểu “thả thính” với mấy thằng ch.ó săn nữa, riêng tư thế này mà thằng nào moi ra được? Cơ mà phải công nhận, tôi đẹp thật, cái góc chụp hại người thế này mà vẫn đẹp đến nghẹt thở, chẹp chẹp~

Tôi hí hửng thoát điện thoại ra, đúng lúc thấy tin nhắn pop-up từ WeChat:

183, 01, McLaren: “Chia tay đi.”

Đây là bạn trai duy nhất tôi công nhận, vậy mà tuyệt tình đến thế sao?

Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, tay cầm ví không kìm được siết chặt. Khi tôi ngẩng đầu lên, thấy mấy đứa con gái đi ngang qua, ba đứa một nhóm, hai đứa một đôi, liếc tôi rồi thì thầm to nhỏ, tôi mới giật mình nhận ra: Đám simp lỏ của tôi sập nhà rồi, tôi toang rồi.

Mấy tên khác thì thôi, chứ McLaren là chân ái, không được!

Tôi thẳng lưng đi xuống dưới ký túc xá nam, gọi điện cho McLaren, liên tục bị dập máy ba lần, đến lần thứ tư mới có người nghe, giọng nói trầm thấp, khó chịu vang lên: “Có gì nói mau.”

“Xuống đây, tôi đang ở dưới ký túc xá anh.”

“Cút.”

Cái chữ này như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim tôi, còn khó chịu hơn cả những ánh mắt ghê tởm, dính nhớp, trêu đùa của đám con trai qua lại trước cửa ký túc xá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-kip-lam-tra-xanh/1.html.]

Tôi hít một hơi: “Chia tay thì cũng phải gặp mặt chứ, tôi sẽ đợi mãi đấy.”

Trong điện thoại vang lên tiếng đồ vật bị ném, một tiếng “đ*t m*” đầy giận dữ kết thúc cuộc gọi, sau đó chỉ còn tiếng rè rè của dòng điện.

Không đợi quá lâu, McLaren đã xuống rồi, vai rộng chân dài eo nhỏ, da trắng mặt đẹp, đôi mắt dài hơi liếc xéo, tay đút túi quần, trông vừa lạnh lùng vừa ngầu, dĩ nhiên, còn rất tức giận.

“Phải bắt tôi ra mặt đá cô sao?” Anh ta đứng trước mặt tôi, giọng lạnh băng.

Từng chút một sự tủi thân trào lên, tôi định túm lấy tay áo anh ta, nhưng bị anh ta hất ra.

“Em không muốn chia tay, em thật lòng với anh mà.”

Thả thính người khác chỉ là thói quen của tôi, trà xanh cũng chỉ là bản chất của tôi, nhưng thích anh là thật lòng.

Ánh đèn đường trắng bệch chiếu rọi anh ta gần như trong suốt, ánh mắt sâu thẳm lướt qua tôi một vòng, rồi anh ta cười khẩy một tiếng, đôi môi mỏng khẽ mở, từng chữ từng chữ một: “183, 01, McLaren?”

Tôi không kìm được khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Không phải, Hứa Trạch Uyên, anh nghe em giải thích…”

Lúc em thả thính anh, em còn chưa thích anh mà, em chỉ… chỉ là quên chưa đổi tên ghi chú thôi.

Hứa Trạch Uyên nhướng mày, đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng của mình làm dấu hiệu im lặng: “Cút nhanh đi, đừng làm phiền tôi nữa.”

Nói xong liền quay người bỏ đi, để lại cho tôi một bóng lưng vô tình lạnh lùng, nhưng lại gầy gò quyến rũ đến lạ.

“Ối giời ơi, đại hoa khôi Khương, tuy tôi không có McLaren, nhưng tôi có Volkswagen này, cô xem cô thế này rồi, ba nghìn tệ một đêm với tôi thế nào?”

Một thằng ngu mặt đầy rỗ, trêu chọc định nắm tay tôi, khiến đám con trai xung quanh cười ồ lên và đám con gái khinh bỉ.

Tôi tự nhận mình là một người rất ích kỷ, không quan tâm đến ý kiến của người khác, nhưng khoảnh khắc này tôi chợt nhận ra, danh tiếng và các mối quan hệ xã hội quan trọng đến nhường nào.

Sự tệ bạc của Hứa Trạch Uyên khiến tôi khó chịu, còn sự khinh bỉ của người ngoài thì trở thành giọt nước tràn ly, những nụ cười giả tạo thường ngày trên mặt tôi biến mất không còn dấu vết.

Tôi chống lại cái lạnh bao trùm cơ thể, từ trong ví rút ra một tập tiền, ném thẳng vào mặt hắn: “Cút! Mày xứng sao?”

Tuy bây giờ mọi người đều thích thanh toán online, nhưng tôi vẫn có thói quen để nhiều tiền trong ví, một mặt là thích cảm giác cầm tiền; một mặt là tiền mặt mang lại cho tôi một cảm giác an toàn khó tả.

Ném xong tôi quay người bỏ đi, nhưng quả thật không còn tự tin như lúc đến nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bí Kíp Làm Trà Xanh
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...