1.
Khi cảnh sát tìm thấy, tôi đang trao đổi về bệnh tình của em trai với bác sĩ điều trị là bác sĩ Tống.
"Dựa trên kết quả tái khám mới nhất, thằng bé hồi phục khá tốt, chỉ cần kiên trì thì vẫn có khả năng khỏi hẳn."
Tôi xúc động đến mức rưng rưng nước mắt.
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi, thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."
Bác sĩ Tống thân thiết vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt những gì cần làm chúng ta cũng đã làm cả rồi."
"Được rồi, mau về chăm sóc thằng bé đi."
Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục.
Người có dáng người hơi mập lên tiếng trước.
"Cô là Tô Thanh phải không?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Cô đã nghe chuyện của Thôi Dương chưa?" Lần này người lên tiếng là vị cảnh sát dáng người gầy, họ Tôn.
Thôi Dương là đàn anh năm ba khoa Cơ điện trường tôi, cũng là chàng trai tôi theo đuổi công khai bấy lâu.
Ngày đầu nhập học, chính anh ấy là người đã đón tôi ở nhà ga.
Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Suốt hai năm sau đó, tôi bắt đầu hành trình theo đuổi đằng đẵng.
Nghe nói gia cảnh anh rất khá giả, bố mẹ mở công ty ở nước ngoài.
Bản thân anh lại càng xuất sắc, năm nào cũng giành được học bổng.
Mọi người đều c.h.ử.i tôi là đỉa đói mà đòi đeo chân hạc.
Nhưng thì đã sao chứ, tình yêu đâu có phân biệt sang hèn.
Dù anh ấy đã không ít lần từ chối tôi giữa chốn đông người nhưng tôi luôn tin rằng có công mài sắt có ngày nên kim.
Mỗi ngày tôi vẫn tìm mọi cách để được gặp anh, tặng đồ cho anh.
Tôi thừa nhận cách theo đuổi của mình có phần hơi quá khích, cũng biết anh chẳng hề thích mình.
Nhưng cũng đâu đến mức phải báo cảnh sát bắt tôi chứ.
Tôi lo lắng nuốt nước miếng một cái.
"Chú cảnh sát ơi, đi theo đuổi người ta... cũng phạm pháp ạ?"
Anh ta rõ ràng không ngờ tôi lại nói vậy, ngẩn người vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Cậu ấy c.h.ế.t rồi."
"Cái gì cơ?!" Giọng tôi vô thức cao v.út lên.
Nhận ra mình vẫn đang ở bệnh viện, tôi cố gắng hạ thấp tông giọng để xác nhận lại lần nữa.
"Chú... vừa nói anh ấy bị làm sao cơ ạ?"
"Qua đời rồi, cô... không biết sao?"
Câu nói đó khiến tai tôi lùng bùng như có tiếng ong kêu.
Tôi lảo đảo suýt ngã, may mà cảnh sát Tôn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
"Cô thật sự không biết à?" Anh ấy hỏi lại lần nữa để xác nhận.
Tôi nghẹn ngào lắc đầu.
"Chuyện xảy ra lúc nào, có phải sáng nay không ạ? Thi thể anh ấy đâu rồi, cháu có thể đến nhìn mặt anh ấy lần cuối được không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-mat-trong-cuoc-dien-thoai/chuong-1.html.]
Nói đến cuối cùng, tôi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
"Tại sao chứ, tại sao anh ấy lại tự sát, có phải tại anh ấy trách cháu quá..."
Cảnh sát Tôn ngắt lời tôi.
"Sao cô biết cậu ấy tự sát, tôi còn chưa nhắc đến chuyện đó."
Khi nói câu này, ánh mắt sắc như diều hâu của anh ấy dán c.h.ặ.t vào tôi, cố gắng nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt tôi.
Tôi lau nước mắt.
"Trước khi các chú đến, bạn cùng phòng có gọi điện cho cháu."
Lúc đó cháu đang xếp hàng lấy t.h.u.ố.c cho em trai, xung quanh ồn ào quá, chỉ nghe loáng thoáng bạn ấy nói gì mà tự sát này nọ.
Cháu cứ tưởng lại là tin đồn nhảm trong trường nên bảo về trường rồi nói chuyện sau, thế là cúp máy luôn.
"Nếu biết đó là Thôi Dương... cháu nhất định đã quay về ngay rồi."
"Chú cảnh sát ơi, cháu có thể gặp anh ấy một lần không, cháu thật sự... thật sự rất thích anh ấy."
"Việc này cô cần hỏi người nhà cậu ấy, chúng tôi không quyết định được."
Nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa, tim tôi như bị bánh xe nghiền nát, đau đến mức không thở nổi.
Trong phút chốc, tôi bỗng nhận ra có gì đó không đúng.
"Các chú tìm cháu là vì...?"
"Trước khi tự sát, Thôi Dương có gọi một cuộc điện thoại cho cô, hai người đã nói những gì?"
2.
Cảnh sát nói t.h.i t.h.ể của Thôi Dương được tìm thấy trên hòn non bộ cạnh trường.
Nguyên nhân là treo cổ.
"Hòn non bộ đó đâu có cao, sao lại có thể..."
"Đúng vậy, trong quá trình đó chỉ cần cậu ấy từ bỏ là có khả năng sống sót nhưng cậu ấy đã ôm quyết tâm phải c.h.ế.t bằng được."
Hôm nay là thứ Bảy.
Đợi đến khi có người đi ngang qua phát hiện thì anh ấy đã không còn dấu hiệu sinh tồn nữa.
Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ quá trình anh ấy tự sát một cách rõ ràng.
8 giờ 05 phút, Thôi Dương đến bên hòn non bộ, dáo dác nhìn quanh như thể đang đợi ai đó.
8 giờ 37 phút, Thôi Dương đi vào rừng cây nhỏ bên cạnh. Do khu vực này không có camera nên không rõ anh ấy đã làm gì ở trong đó.
8 giờ 43 phút, Thôi Dương cầm dây thừng đi ra, buộc dây lên hòn non bộ.
8 giờ 49 phút, Thôi Dương gọi một cuộc điện thoại, suốt cả cuộc gọi anh ấy đều tỏ vẻ rất nóng nảy.
8 giờ 55 phút, Thôi Dương dùng d.a.o cắt ngón tay, viết một câu lên hòn non bộ.
8 giờ 57 phút, Thôi Dương bắt đầu tự sát.
9 giờ 03 phút, Thôi Dương hoàn toàn bất động.
Cả quá trình tự sát kéo dài tận 6 phút. Giống như cảnh sát Tôn đã nói, thực ra chỉ cần anh ấy từ bỏ thì anh ấy đã có thể sống sót.
Nhưng anh ấy đã không làm vậy.
Nghe đến đây, tôi đã khóc không thành tiếng.
"Anh ấy đã viết gì trên hòn non bộ vậy ạ?"
Cảnh sát Tôn do dự vài giây, có lẽ nghĩ rằng chuyện này sớm muộn gì cũng đồn khắp trường nên cuối cùng vẫn nói cho tôi biết.
"Bí mật nằm trong cuộc điện thoại đó."
Người tôi cứng đờ, vô thức nhớ tới những lời Thôi Dương từng nói với mình.
--