Tần Phương Hảo đến đồn cảnh sát vào khoảng hơn 6 giờ chiều, gương mặt cô ấy trắng bệch, bước đi lảo đảo.
Người tiếp đón cô ấy chính là Cảnh sát Vu đang ngồi đối diện với tôi.
Cô ấy nghẹn ngào nói mình bị người ta làm nhục.
Cảnh sát Vu hỏi đối phương là ai.
Cô ấy sững sờ vài giây rồi hỏi ngược lại: "Nếu là bạn trai của mình thì có tính là cưỡng h.i.ế.p không?"
Hỏi xong câu đó cô ấy liền rời đi.
Và sau đó là tin tức cô ấy đã qua đời.
Người nhà nói tối hôm trước cô ấy ở cùng bạn trai.
Còn nói dạo gần đây cô ấy có xích mích với bạn trai, không chỉ một lần nghe cô ấy bảo sẽ đi kiện hắn ta tội cưỡng dâm.
Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì cô ấy đã hỏi Cảnh sát Vu.
“Thậm chí chuyện này còn chưa kịp lập án nhưng tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cô ấy nên vẫn nhớ rất rõ.”
Tôi nôn nóng hỏi dồn.
“Vậy bạn trai của Tần Phương Hảo là Thôi Dương đúng không ạ?”
“Tại sao anh ta lại để mặc những kẻ đó làm nhục cô ấy, tại sao chứ!”
12.
Không ai có thể trả lời câu hỏi này của tôi.
Bởi vì không một ai biết đáp án thực sự là gì.
Tôi cứ ngỡ mình bấy lâu nay thầm yêu một thiên thần, không ngờ đó lại là một con quỷ dữ đúng nghĩa.
Thậm chí cú sốc này đối với tôi còn khủng khiếp hơn cả cái c.h.ế.t của Thôi Dương.
“Những gì cần nói cháu đều đã nói hết rồi, cháu muốn về trước.”
“Một câu hỏi cuối cùng thôi.”
“Cháu có nhớ đêm đó tổng cộng có bao nhiêu người không?”
Trong lòng tôi không kìm nén được mà dấy lên một cơn bực dọc.
Tôi không hiểu tại sao Cảnh sát Tôn cứ mãi gặng hỏi về chuyện đêm hôm đó.
Sớm biết Thôi Dương là loại người như vậy, sớm biết sẽ phải hết lần này đến lần khác tự tay xới lại vết thương của mình...
Thì tôi thà không tới đây còn hơn.
Có lẽ biểu cảm của tôi đã phản bội lại suy nghĩ trong lòng.
Cảnh sát Tôn lên tiếng đầy cứng rắn.
"Phiền cháu hợp tác cho."
Thái độ không cho phép từ chối này khiến tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
"Cháu thực sự không nhớ rõ nữa."
"Lúc đầu theo anh trai Lâm Triệt về nhà là ba người nhưng hai chúng cháu trốn trong phòng, cháu nghe rõ tiếng có người gõ cửa."
"Sau đó... sau đó lúc vào phòng hình như có năm người thì phải, lúc đó cháu sợ quá nên không nhìn rõ."
Cảnh sát Tôn đứng dậy, đưa cho tôi một tấm ảnh.
Chỉ nhìn một cái, cả người tôi đã run rẩy không thôi.
Dù đã trôi qua rất lâu, dù người đó đã béo lên đôi chút nhưng tôi vẫn nhận ra các đường nét trên khuôn mặt hắn.
Tôi hét lên một tiếng, theo bản năng hất tấm ảnh xuống đất.
"Chính là hắn, hắn chính là anh trai của Lâm Triệt."
Sau đó chú ấy đưa tiếp cho tôi bốn tấm ảnh nữa, tuy trông có vẻ quen mắt nhưng tôi đều không nhớ rõ lắm.
Lúc rời khỏi đồn cảnh sát, tôi vẫn không kìm được mà hỏi câu đó.
"Vậy chuyện đêm đó có liên quan gì đến cái c.h.ế.t của Thôi Dương không chú?"
13.
Cuối cùng cảnh sát Tôn vẫn không trả lời câu hỏi này của tôi.
Nhưng cũng không quan trọng nữa.
Bởi vì tất cả mọi người đều đã biết đáp án rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-mat-trong-cuoc-dien-thoai/chuong-7.html.]
Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, thổi vào người mang theo cái lạnh thấu xương.
Trong phút chốc, tôi mơ hồ thấy Thôi Dương đang đứng cách đó không xa.
Anh ấy mỉm cười với tôi
Cảnh sát Tôn nói trời tuyết đường trơn, khuyên tôi nên để xe lại đồn rồi bảo cảnh sát Chu đưa tôi về.
Tôi hiểu, mục đích chính vẫn là để quan sát.
Quan sát phản ứng của tôi khi nhìn thấy tin tức đó, từ đó suy đoán xem tôi rốt cuộc biết được bao nhiêu.
Tôi nghĩ mình nên phối hợp với chú ấy.
Vừa lên xe, tôi đã nóng lòng mở điện thoại ra.
Tin tức đó quả nhiên đã bùng nổ.
Mọi nền tảng lớn đều đang đẩy thông báo.
Tôi giả vờ như không thấy, gọi điện cho em trai trước.
"Đúng rồi, mọi việc xong xuôi cả rồi, chị đang trên đường về đây."
Cúp điện thoại, tôi mới nhấn vào xem tin tức.
Tôi xem đi xem lại nhiều lần, còn phóng to hình ảnh lên hết cỡ để xác nhận những gì mình thấy là sự thật.
Hóa ra người giàu khi c.h.ế.t đi cũng giống như bao người khác.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, sau từ khóa tìm kiếm về họ lại xuất hiện mấy từ cấm một cách công khai.
Cứ ngỡ bố mẹ họ sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn chứ.
Xem ra chiêu cũ không còn tác dụng nữa rồi.
Vài phút sau, tôi run rẩy hỏi cảnh sát Chu.
"Người c.h.ế.t là... là anh trai của Lâm Triệt ạ?"
Cảnh sát Chu ậm ừ trả lời một cách mập mờ.
"Không chỉ có hắn, còn có bốn người khác nữa."
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
"Có phải... là bốn người chú Tôn cho cháu xem ảnh trong phòng thẩm vấn hôm nay không?"
Anh ấy liếc nhìn tôi một cái.
"Đúng vậy."
Ký ức đêm đó và bốn tấm ảnh trong phòng thẩm vấn dần trùng khớp với nhau.
Vậy ra, đêm đó có tất cả năm người.
Những kẻ bắt nạt Tần Phương Hảo cư nhiên lại có tận năm người!
"Họ c.h.ế.t như thế nào ạ?"
"Uống rượu rồi c.h.ế.t, có lẽ là ngoài ý muốn."
Lời này nói ra ai mà tin nổi chứ.
Chỉ trong một đêm, tất cả những kẻ liên quan đến vụ án năm đó đều đã c.h.ế.t.
Kẻ thì tự sát, kẻ thì gặp tai nạn.
Chuyện này chẳng lẽ không quá trùng hợp hay sao.
Trong nhất thời, tôi không biết phải tiếp lời thế nào.
Có lẽ không phản ứng gì mới chính là phản ứng tốt nhất.
14.
Bên ngoài xe gió bấc gào thét, bên trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.
Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại dồn dập phá tan bầu không khí quỷ dị này.
Là bác sĩ Tống.
Giọng anh ấy đầy vẻ lo lắng.
"Cuối cùng cũng liên lạc được với em rồi, em đang làm gì vậy, sao không nghe máy?"
Tôi cứ tưởng em trai mình có chuyện gì, tim bỗng vọt lên tận cổ họng.
"Chuyện của Thôi Dương là thật sao? Cậu ấy..."
--