Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÍ Mật Trong Cuộc Điện Thoại

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

Bị chú ấy nói trúng tim đen khiến tôi thấy chột dạ, giọng điệu trở nên nóng nảy.

"Dù chú có tin hay không thì cháu thực sự không biết. Cháu không tò mò là bởi vì chẳng có gì khiến cháu đau lòng hơn cái c.h.ế.t của anh ấy cả."

"Những gì cần nói cháu đều nói rồi, cháu xin phép đi trước."

Cảnh sát Tôn trầm ngâm vài giây rồi đưa bản tường trình cho tôi.

"Xác nhận không có vấn đề gì thì phiền cháu ký tên vào đây. Sau này nếu cần, chúng tôi vẫn sẽ tìm cháu."

Đi được vài bước, tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

"Cảnh sát Tôn, chú có nghĩ Thôi Dương thực sự tự sát không?"

Chú ấy lộ vẻ khó hiểu.

"Cháu nghĩ không phải à?"

Tôi thất thần mở lời.

"Cháu chỉ là không thể tin được một người rạng rỡ như vậy lại đi tự sát thôi."

"Vậy theo cháu, nếu có người muốn g.i.ế.c cậu ta thì ai là kẻ đáng nghi nhất?"

Im lặng vài giây, tôi từ từ chỉ tay về phía mình.

"Cháu sao?!"

"Vâng, vì yêu sinh hận mà. Ngoài cháu ra, cháu chẳng nghĩ được ai khác cả."

"Nhưng cháu yêu anh ấy quá rồi, cháu thà tự c.h.ế.t chứ chẳng bao giờ làm hại anh ấy đâu."

Nói xong, tôi đi ra nhà xe dắt chiếc xe điện của mình.

Trời càng lúc càng tối, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi nặng hạt.

Tôi tăng tốc độ xe.

Phải cố gắng về trước khi tuyết rơi.

Trùng hợp là khi đi ngang qua cổng bệnh viện, tôi lại nhìn thấy hai vị cảnh sát lúc nãy.

Họ đang đứng đối diện nhau hút t.h.u.ố.c và bàn tán gì đó.

Vì tôi che chắn rất kín mít nên họ không nhận ra.

Đến gần, tôi cố tình đi chậm lại.

Nội dung cuộc trò chuyện theo làn khói t.h.u.ố.c tản ra lọt vào tai tôi.

Cảnh sát Tôn hỏi: "Cậu có nghĩ Thôi Dương tự nguyện tự sát không?"

Tự nguyện tự sát? Từ này dùng hay thật đấy.

Vị cảnh sát hơi mập nhíu mày: "Khó nói lắm, dù sao trong rừng nhỏ cũng không có camera giám sát. Nhưng tôi thấy chuyện này chắc không liên quan đến Tô Thanh đâu."

Cảnh sát Tôn: "Sao lại thế?"

Vị cảnh sát mập: "Trời ạ, sư phụ không nhận ra sao? Đầu óc cô ta có vấn đề rồi, đúng chuẩn một đứa lụy tình, quá đáng sợ. Người ta mắng cô ta khó nghe như vậy mà cô ta vẫn nghĩ đối phương thích mình."

"Còn bảo cái gì mà diễn cho người ngoài xem, tôi mà là em trai cô ta thì chắc tức c.h.ế.t mất."

5.

Thực ra tôi rất muốn nghe xem cảnh sát Tôn đ.á.n.h giá tôi như thế nào, dù sao chú ấy trông cũng có vẻ sắc sảo hơn.

Nhưng đáng tiếc là điện thoại của chú ấy lại vang lên.

Chiếc xe ngày càng xa họ, âm thanh cũng dần trở nên mờ mịt.

Tôi nghe loáng thoáng họ nói ở đâu đó lại xảy ra án mạng.

Xem ra cảnh sát Tôn sắp bận rộn rồi, trong một ngày mà c.h.ế.t nhiều người như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-mat-trong-cuoc-dien-thoai/chuong-3.html.]

Nghĩ đến đ.á.n.h giá "lụy tình" của vị cảnh sát mập dành cho mình.

Tôi không nhịn được mà nở một nụ cười lạnh lẽo.

Tôi đã nghe vô số người đ.á.n.h giá mình như vậy rồi.

Nhưng tôi không ngốc, Thôi Dương có phải đang diễn cho người khác xem hay không, trong lòng tôi rõ hơn ai hết.

Những đêm anh ấy bị ác mộng quấn thân, đều là nhờ tâm sự với tôi mới vượt qua được.

Chính tôi đã không quản ngại phiền hà mà lắng nghe anh ấy nói những lời kỳ quái đó.

Cũng chính tôi đã hết lần này đến lần khác an ủi anh ấy rằng những chuyện đó không liên quan đến anh ấy và anh ấy đã cố gắng hết sức rồi.

Dù tôi không biết rốt cuộc anh ấy đã làm sai chuyện gì.

Nhưng tôi tin chắc rằng một người lương thiện như anh ấy sẽ không hại người khác.

Trong chớp mắt.

Tôi bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chẳng lẽ cái c.h.ế.t của Thôi Dương có liên quan đến những chuyện đó?

Tôi vội vàng đỗ xe, tháo găng tay rồi móc từ túi trong của áo ra một chiếc điện thoại dự phòng.

Đây là máy Thôi Dương tặng tôi, anh nói chỉ dùng để liên lạc riêng với anh thôi.

Sim bên trong cũng là anh làm cho, chỉ là anh rất đoảng, toàn quên nạp tiền điện thoại giúp tôi.

Vì vậy mỗi khi không có mạng không dây, tôi rất ít khi bật dữ liệu di động.

Tôi nôn nóng kết nối mạng, muốn lật lại xem nhật ký trò chuyện giữa hai đứa.

Biết đâu có thể tìm thấy nguyên nhân khiến anh tự sát.

Sau vài vòng xoay tròn tải mạng, điện thoại đột nhiên rung lên bần bật.

Lúc này tôi mới phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc do Thôi Dương gửi tới.

Thời gian là tám giờ năm mươi sáu phút, đúng một phút trước khi anh tự sát.

"Tô Thanh, bí mật nằm trong cuộc điện thoại đó."

"Hãy tìm ra nó, rồi giao cho cảnh sát."

6.

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

Vậy ra bí mật thực sự là chuyện đó sao?

Anh muốn tôi tìm ra toàn bộ ngọn ngành sự việc năm ấy, sau đó báo cho cảnh sát?

Nhưng tôi biết tìm thế nào đây?

Giờ Thôi Dương đã c.h.ế.t, mọi đồ đạc của anh đều do cảnh sát tiếp quản rồi.

Đúng rồi! Tôi có thể báo với cảnh sát để họ tìm.

Tôi bắt đầu hối hận vì lúc nãy tại sao mình lại giấu chuyện chiếc điện thoại này.

Vạn nhất Thôi Dương thực sự không tự nguyện tự sát thì sao?

Vạn nhất nguyên nhân cái c.h.ế.t của anh thật sự liên quan đến những lời nói lộn xộn kia thì sao?

Không được, tôi không thể trơ mắt nhìn anh c.h.ế.t một cách mờ ám như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi vội vã đạp xe quay lại đồn cảnh sát.

Vất vả lắm mới đến nơi nhưng tôi lại được thông báo là cảnh sát Tôn có việc đã ra ngoài.

Nghĩ đến cuộc điện thoại nghe được ở cổng bệnh viện lúc nãy.

Có lẽ chú ấy đã đến hiện trường vụ án đó rồi.

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÍ Mật Trong Cuộc Điện Thoại
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...