Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bì Thi Trăm Tuổi

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi kết hôn, mẹ chồng đưa tôi một bộ váy cưới.

Sau khi tôi mặc vào liền sụt hẳn mười lăm ký, gương mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn.

Dưới lầu, có một bà hàng xóm lao tới, vừa giật váy tôi vừa quát:

“Cởi ra mau! Họ đang dùng m.á.u thịt của cô để nuôi bì thi đó. Màu càng đỏ, m.á.u thịt của cô càng vơi. Đến khi nó ăn sạch hết, cô chỉ còn lại bộ xương khô thôi!”

Tôi tức điên lên mắng cho bà ta một trận, suýt nữa bà ta đã phá hỏng chuyện đổi da của tôi rồi.

1

Bà hàng xóm vốn hay tụng kinh nắm chặt lấy váy cưới viền chỉ vàng của tôi, nhất quyết không chịu buông.

Miệng bà ta vừa lẩm bẩm vừa quất tràng hạt vào người tôi:

“Cởi ra mau! Cái váy này được khâu bằng da xác chết…”

Mẹ chồng vội lao tới, kéo bà ta ra. Lâm Hạo thì che chắn, đưa tôi lên lầu.

Ngay ở cửa, bà hàng xóm chỉ thẳng mặt mẹ chồng mà chửi:

“Đồ đàn bà mất hết lương tâm! Lấy mạng con dâu để nuôi bì thi!”

Về đến nhà, tôi vẫn còn run, khẽ vuốt gấu váy.

Lâm Hạo tưởng tôi sợ, liền lại gần, vừa ôm hôn vừa dỗ dành tôi:

“Đừng tin lời bà ta. Đây chỉ là phong tục bên nhà mẹ anh thôi.”

Buổi sáng sau ngày cưới, mẹ chồng khoác bộ váy cưới đó lên người tôi, còn khâu cả cổ áo lẫn phần eo lại, bảo đó là tục lệ – cô dâu mới về nhà phải mặc liên tục ba tháng, vừa làm đẹp vừa giảm cân. Nhờ bộ váy này, dù đã gần năm mươi, bà vẫn trông như thiếu nữ đôi mươi, đường cong nóng bỏng, trẻ trung rực rỡ.

Tôi cũng được hưởng lợi, mới mặc có một tháng mà đã giảm liền ba mươi cân.

Eo A4, chân thon như đôi đũa, đẹp đến mức chính tôi còn không tin nổi.

Tôi liếc mắt, hừ nhẹ:

“Giờ là thế kỷ 21 rồi, ai còn tin mấy chuyện ma quái này nữa.”

Lâm Hạo rõ ràng thở phào, mở cửa bước ra.

Tôi vẫn ngồi yên, từ từ mở bàn tay đang siết chặt.

Nơi tràng hạt đã được khai quang quất trúng, da thịt rách một đường bỏng rát như bị lửa đốt.

Lũ người lo chuyện bao đồng thật đáng ghét.

May mà tràng hạt chưa đánh trúng vào váy cưới.

2

Mẹ chồng trở về với gương mặt lạnh như tiền, kéo ngay Lâm Hạo vào phòng rồi đóng cửa lại.

Khi tôi đi xuống bếp, vừa đúng lúc đi qua cửa phòng bà ta.

Cánh cửa khép hờ, chỉ hé ra một khe nhỏ.

Tôi vô tình liếc qua… Chỉ một cái liếc mắt thôi mà khiến tôi muốn nôn.

Mẹ chồng ngồi trên giường, đôi chân trắng nõn vẫn được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng phần trên làn da từ lưng bà bị lột ra, toạc ra hai bên như cánh bướm, để lộ cơ thể già nua, đen sạm bên trong.

Bà ta cất giọng the thé, làm nũng với Lâm Hạo:

“Em chịu hết nổi rồi Lâm Hạo, lớp da này sắp rách rồi khi nào mới lột được da của nó cho em?”

“Không lâu nữa đâu. Cô ta chẳng phải đã bắt đầu gầy đi rồi sao?”

Mẹ chồng vẫn chưa chịu thôi, vừa dỗi vừa lấy tay đánh nhẹ lên người Lâm Hạo.

Lớp da nhăn nheo, chảy xệ của bà ta khiến tôi liên tưởng đến một con ch.ó Shar Pei.

Lâm Hạo nắm lấy tay bà ta, hôn lên một cái.

Da trên người bà ta rơi xuống lả tả như những bông tuyết.

Hai người họ cứ quấn quýt với nhau trong phòng rất lâu.

Rồi mẹ chồng bỗng hạ giọng nói với Lâm Hạo:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-thi-tram-tuoi/chuong-1.html.]

“Vừa nãy, sau khi anh đi, bà thầy dưới kia nói… hình như vợ anh cũng không phải là người.”

Lâm Hạo rùng mình: “Sao lại thế được?”

“Em cũng không rõ.” - Mẹ chồng lắc đầu.

“Thầy bảo lớp da này của em chắc không dùng được bao lâu nữa, có thể là bị thứ gì đó bám lấy rồi. Anh nói xem, có khi nào là vợ anh không?”

“Hôm nay chẳng phải bà thầy đã chạm vào cô ta rồi sao? Để anh đi xem thử.”

Khi tôi đang nấu cơm tối, Lâm Hạo bước vào, tay chân bắt đầu sờ soạng khắp người tôi.

Đến khi chạm vào băng gạc trên tay tôi, anh ta khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ:

“Vết thương này từ đâu mà có?”

3

Mẹ chồng ở phòng khách nghe vậy phản ứng rất dữ dội, ba bước thành hai lao tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

“Trời ơi, trên người con không được để lại sẹo đâu, nếu có sẹo thì mẹ biết làm sao bây giờ?”

Tôi khó hiểu liếc bà ta một cái.

Bà ta nhận ra mình lỡ lời, liền lườm Lâm Hạo một cái sắc lẻm.

Lâm Hạo lập tức hiểu ý, vội lên tiếng chữa cháy:

“Bên nhà mẹ anh, nếu cô dâu mới mà có sẹo, người ta sẽ nghĩ mẹ chồng đối xử tệ với cô ấy.”

Tôi “à” một tiếng, rồi thôi không hỏi nữa, coi như bỏ qua.

Lâm Hạo thở phào, giả vờ định tháo băng gạc trên tay tôi ra.

“Không cần đâu, vừa rồi chỉ bị nồi nóng làm phỏng một chút thôi.”

Tôi lập tức rụt tay lại, giấu chặt sau lưng.

Lông mày Lâm Hạo lập tức nhíu chặt, gương mặt mẹ chồng vừa giãn ra được một chút lại căng cứng trở lại.

“Đưa đây, để anh xem.”

Giọng Lâm Hạo lạnh ngắt như ngậm đá.

Hắn là loại người m.á.u lạnh, mới mười lăm tuổi đã cùng hai tên côn đồ chôn sống một bạn học.

Nhờ có giấy chứng nhận tâm thần và chưa đủ tuổi thành niên, hắn chỉ bị nhốt vài năm rồi được thả ra.

Người ta còn đồn hắn từng g.i.ế.c vài nữ sinh khác, nhưng vì không có chứng cứ nên hắn mới vênh váo tới tận bây giờ.

Vì nuôi dưỡng “lớp da”, từ ngày tôi khoác áo cưới tới giờ hắn chưa từng chạm vào tôi, sợ để lại bất kỳ vết tích nào.

Nhưng lần này, hắn thô bạo kéo tay tôi đặt lên bàn bếp, cầm kéo cắt xương kề sát da, cắt phựt lớp băng gạc.

Nhìn thấy lòng bàn tay tôi, Lâm Hạo lập tức gầm lên:

“Không có sẹo thì quấn băng làm cái gì?!”

Một cái tát vốn định giáng thẳng vào tôi, nhưng hắn nén lại, quay sang tát vào mặt mẹ chồng:

“Còn bà nữa, ngày nào cũng hối, hối, hối có chuyện gì to tát lắm đâu. Cô ta làm gì có bản lĩnh đó.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Mẹ chồng ôm má, căm hận trừng mắt nhìn tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Non tay quá! Muốn có được lớp da của tôi, chẳng lẽ lại không phải trả giá?

Cái tát vừa rồi chỉ là chút lãi nhỏ thôi.

Ngày tôi c.h.ế.t đã đau đớn thế nào, tôi sẽ đòi lại từng chút, từng chút một.

4

Mấy hôm nay, mẹ chồng như lên cơn, cứ chĩa mũi nhọn vào tôi, đến mức Lâm Hạo cũng bắt đầu thấy phiền.

Đêm đó, khi tôi dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng bà ta lại nghe thấy tiếng thì thầm bên trong.

“Anh tin em đi, nó thật sự không phải người.”

“Nếu nó không phải người thì còn là gì nữa? Mình đã làm bao nhiêu vụ rồi có xảy ra vấn đề gì đâu?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bì Thi Trăm Tuổi
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...