Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bì Thi Trăm Tuổi

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi tôi hoàn hồn, mới nhận ra trong tay mình có thêm một mảnh giấy gói kín.

11

Ngôi chùa chìm trong làn khói hương mờ ảo, mùi trầm nồng nặc.

Mẹ chồng thành kính quỳ trước tượng Phật, còn tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, vừa quan sát vừa ghi nhớ từng chi tiết xung quanh.

Bất ngờ, bà ta quay lại, đưa cho tôi một nén hương:

“Đây, thắp đi, cầu cho con với thằng Hạo bình an hạnh phúc.”

Thắp xong, bà ta lập tức liếc mắt ra hiệu cho Lâm Hạo, khẽ ho vài tiếng.

“Hôm nay trên núi sương mù dày lắm, chúng ta ở lại đây một đêm rồi hãy về.”

“Vâng ạ mẹ, con không vấn đề gì.” – Tôi lập tức đáp.

Bà ta cười tươi như hoa, ánh mắt cứ dán vào cơ thể tôi, như đang cân đo tính toán.

Trong mắt tôi lóe lên tia hung hiểm, nhưng tôi nhanh chóng nở lại nụ cười dịu dàng.

Quyết định ở lại chùa xong, bà ta càng tỏ ra ân cần, thậm chí còn tự tay sắp xếp phòng cho tôi, hỏi han rất chu đáo.

Đêm xuống, tôi lặng lẽ rời phòng, tới đứng trước cửa phòng bà ta. Ánh sáng yếu ớt lọt ra qua khe cửa, tôi thấy bà ta đang thì thầm nói chuyện điện thoại. Giọng bà tràn đầy hơi lạnh:

“Hôm nay là ngày cuối rồi, không được phép xảy ra sai sót nào.”

Không lâu sau, giọng Lâm Hạo vang lên từ trong phòng:

“Đại sư nói gì?”

Giọng bà ta lập tức trở nên nịnh nọt, uốn éo nằm trong vòng tay hắn.

Lâm Hạo vốn định hôn một cái, nhưng vừa thấy lớp da nhăn nheo trên mặt bà, lại thôi.

“Đại sư nói đứa con dâu này có cơ thể chí âm, không phải người cũng chẳng phải quỷ, ngay cả ông ấy cũng không nhìn ra rốt cuộc là thứ gì.”

“Nhưng nếu luyện thành bì thi, thì cả đời hiếm có. Lúc đó em sẽ không phải thay da nữa, hai ta sẽ mãi ở bên nhau, em cũng thoát khỏi cái thân xác ghê tởm này.”

Nói xong, bà ta túm lấy lớp da nhăn nhúm của mình, rồi đưa hai tay luồn dần vào áo hắn.

Lâm Hạo khi nãy còn ghét bỏ, giờ thì mặc kệ, tắt đèn một cái là nhào vô như không có gì xảy ra.

Cảnh tượng buồn nôn ấy, tôi thật sự không muốn nhìn thêm giây nào nữa, sợ rằng chỉ một khắc sau là tôi sẽ nôn ra ngay tại chỗ.

Quả nhiên, đàn ông mà tắt đèn thì đều như nhau cả thôi.

12

Hai mươi phút sau, mẹ chồng bưng một bát canh chạy thẳng vào phòng tôi.

Bà ta tươi cười, chìa tới trước mặt:

“Bát canh này mẹ tự tay nấu cho con đấy, rất tốt cho cơ thể.”

Tôi nhận lấy, cố tình tỏ vẻ ngập ngừng:

“Bát canh này nấu từ gì vậy ạ?”

Bà cười càng ngọt:

“Chỉ toàn mấy vị thuốc bổ thôi, có lợi cho con lắm.”

Tôi gật gù, nâng bát lên rồi cố ý làm đổ.

“Ôi, không cẩn thận làm đổ mất rồi.”

Sắc mặt bà ta biến đổi, như thể muốn lột da tôi ngay tại chỗ, nhưng lại cố nuốt giận, lập tức trở lại vẻ tươi cười:

“Không sao, để mẹ nấu lại cho con bát khác.”

Bầu trời đã tối hẳn. Tôi liếc điện thoại, 10 giờ rưỡi. Tối nay trông thì yên ổn, nhưng từng hơi thở đều phảng phất mùi nguy hiểm.

Và trực giác tôi mách bảo rằng nguy hiểm ấy không phải từ Lâm Hạo hay mẹ chồng.

Đang mải suy nghĩ, tôi nghe tiếng cửa khẽ mở. Bà ta lặng lẽ bước vào, tay bưng một bát canh khác. Nhẹ nhàng vén chăn, định đưa tận miệng tôi.

Ngay lúc ấy, tôi mở mắt ra, nắm chặt cổ tay bà ta:

“Mẹ, muộn thế này rồi, mẹ đang làm gì vậy?”

Bà ta biến sắc, bát canh rơi xuống đất, vỡ tan.

Âm thanh vang dội trong đêm tối im lặng đến rợn người.

Bà ta khựng lại một thoáng, rồi nặn ra nụ cười gượng:

“Vừa rồi chẳng phải nói sẽ nấu lại bát khác sao? Mẹ nấu xong là mang ngay sang cho con đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-thi-tram-tuoi/chuong-4.html.]

Tôi mỉm cười, chợt nảy ra một ý.

“Mẹ, con biết mẹ lo cho sức khỏe của con. Con sẽ uống ngay nhưng trước khi uống, mẹ có thể đi cùng con ra sau núi một chuyến không?”

“Ra sau núi làm gì?”

Tôi giả vờ đỏ mặt, che miệng cười khẽ, giọng đầy thẹn thùng:

“Chẳng phải mẹ hay hỏi sao thân hình con đẹp thế à?”

“Con từng tới rồi, sau núi có một suối nước nóng ẩn, nghe nói phụ nữ ngâm xong, đàn ông ba ngày không đặt chân xuống đất đó.”

Bà ta nghe vậy lập tức hào hứng: “Da mẹ thế này có hiệu quả không?”

Tôi nắm tay bà ta, ánh mắt chắc nịch: “Dĩ nhiên là được.”

13

Ban đêm, sương mù trên núi dày đặc hơn.

Tôi đi phía trước, bà ta chậm chạp và loạng choạng bước theo sau.

Đi được nửa đường, bà ta như chợt phát hiện ra điều gì đó, liền kiên quyết quay về:

“Không được, không được mẹ leo không nổi nữa. Phải quay lại thôi, kẻo Lâm Hạo lo.”

Tôi đưa tay giữ lại: “Mẹ, sắp tới rồi. Cố thêm chút nữa thôi.”

“Chẳng lẽ mẹ không muốn để Lâm Hạo thấy mình thay da đổi thịt sao?”

Ánh mắt bà ta tránh né, lại liên tục liếc xuống chân tôi.

Chẳng lẽ bà phát hiện rồi?

Tôi cúi nhìn xuống, quả nhiên!

Hôm qua mặc “da” vội quá, da ở chân phải bị lệch.

Tôi che miệng cười, ánh mắt lạnh hẳn:

“Mau vậy đã phát hiện ra à?”

“Tiếc thật còn định chơi với mẹ thêm chút nữa.”

Bà lùi lại vài bước, hoảng sợ:

“Cô rốt cuộc là thứ gì?”

Tôi giả vờ ngây thơ, ánh mắt vô tội:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Mẹ, con là con dâu của mẹ mà.”

“Là con dâu mà mẹ dùng áo cưới nuôi bì thi đấy.”

14

Mẹ chồng vốn gian xảo, chắc hẳn đã đoán ra tôi cũng là bì thi như bà ta.

Chỉ khác là tôi thuộc thể chí âm, ngay cả kẻ pháp lực cao cường cũng khó nhìn ra bản thể.

Bà ta quay đầu định bỏ chạy, vừa chạy vừa gào tên Lâm Hạo.

Nhưng có hét khản cổ, hắn cũng không nghe thấy và chẳng ai cứu nổi bà ta đâu.

Những năm làm bì thi, tôi đã gặp nhiều đồng loại tội ác chồng chất, ăn họ chẳng khác nào nhai hạt dưa.

Huống chi đây lại là một “bì thi già”, tôi chỉ mất vài bước là bắt kịp.

Một tay xé toạc cánh tay bà ta, bỏ vào miệng nhai mấy cái.

“Khà… thịt người già chua thật đấy!”

Nhưng phần đùi non thì khác mềm mướt, dai giòn.

Ăn xong tay với chân, chỉ còn bụng và đầu.

Cái đầu tôi cố tình để lại, nếu không, bà ta sẽ chẳng kịp nếm đủ cảm giác đau đớn.

Giờ bà ta gần như không còn sức la hét, chỉ phát ra mấy tiếng khàn đặc, đứt quãng.

Nhưng tôi vẫn nghe rõ bà đang nói gì:

“Tha… cho… tôi…”

Nực cười! Khi các người g.i.ế.c người khác, có bao giờ tha đâu?

Bao nhiêu cô gái c.h.ế.t thảm dưới tay các người, chắc chẳng còn đếm xuể.

Nghĩ tới đó, tôi càng thêm bực, liền thò tay móc ra con mắt của bà, bóp nát.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bì Thi Trăm Tuổi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...