Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bì Thi Trăm Tuổi

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn khi ấy, cha mẹ tôi vẫn đang đợi tôi ở nhà, không hiểu vì sao con gái chưa về.

Họ lo lắng đến phát điên, ngồi đứng không yên.

Họ báo cảnh sát, tìm kiếm khắp nơi, nhưng vô vọng.

Bởi tôi đã bị hắn kéo vào một căn nhà hoang không hề có camera giám sát.

Từ hôm đó, mẹ tôi sinh bệnh nặng. Bà trách mình đã không bảo vệ được con. Rồi bệnh tình ngày một trầm trọng cho đến khi bà ra đi.

Thế là, thế giới này chỉ còn lại một ông già cô độc, chống chọi một mình.

Còn tôi sẽ không bao giờ được trở về nhà nữa.

8

Tôi nằm trong căn phòng tối om ấy, không biết đã bao lâu thì Lâm Hạo lại xuất hiện.

Lần này hắn đi cùng một người phụ nữ. Cô ta trẻ trung, xinh đẹp, nhưng lại quấn kín mít từ đầu đến chân.

Nhìn kỹ, tôi mới thấy lớp da trên người cô ta nhăn nheo như một bà lão trăm tuổi, chằng chịt những đốm đồi mồi.

Cô ta đưa tay khẽ chạm vào tấm da vừa bị hắn lột khỏi cơ thể tôi, rồi nhỏ giọng hỏi:

“Cái này dùng được không?”

Lâm Hạo giáng thẳng một bạt tai lên mặt cô ta.

“Không phải chính cô tìm đại sư bày ra cái trò ma quỷ này sao? Dùng được hay không, cô còn hỏi tôi à?”

Người phụ nữ bị đánh đến mức lưng không thẳng lên nổi, chỉ biết vừa run rẩy vừa khóc thút thít, nước mắt lăn dài như mưa rơi trên hoa lê.

“Nếu hôm đó anh không lỡ tay đánh c.h.ế.t tôi, thì tôi đâu ra nông nỗi này…”

Từ cuộc đối thoại ấy, tôi mới biết người phụ nữ này chính là bà mẹ chồng hiện tại của tôi.

Hóa ra trước kia bà ta là vợ của Lâm Hạo.

Trong một lần cãi nhau, bà ta bị gã “siêu nam” này đánh chết.

Nhờ một đại sư ra tay, bà ta được biến thành bì thi, nhưng loại này phải định kỳ thay da mới giữ được hình dạng con người.

Có vẻ bà ta đang rất cần một tấm da mới. Bà ta đưa tay lật qua lật lại lớp da của tôi, rồi lắc đầu:

“Đại sư nói, muốn dưỡng da phải để cô dâu mặc váy cưới suốt ba tháng. Loại bị lột trực tiếp như thế này không được.”

Nghe vậy, Lâm Hạo càng bực bội, lại tát thêm một cái.

“Đồ đàn bà lắm chuyện! Mau tìm người khác thay đi, đừng có làm tao bực.”

Nói xong, hắn nghênh ngang bước ra khỏi phòng. Người đàn bà kia cũng vội vàng theo sau.

Còn tôi - bị lột da, toàn thân bê bết m.á.u - vẫn nằm bất động ở đó.

Có lẽ vì oán niệm quá nặng, tôi vẫn chưa muốn buông bỏ.

Tôi còn muốn về nhà gặp cha mẹ, còn muốn học hành để báo đáp công ơn của họ.

Chỉ trong khoảnh khắc, linh hồn tôi có thể điều khiển xác thịt.

Thế là tôi hóa thành một thứ không phải người cũng chẳng phải quỷ, chỉ là một cái xác biết đi.

Tôi đứng dậy, tìm lấy lớp da của mình.

Rồi xé nó ra, mặc lại lên người.

Tập tễnh bước theo dấu vết của bọn chúng.

Mắt tôi đỏ rực, trong lòng thề độc:

“Tôi nhất định sẽ khiến các người nợ m.á.u phải trả bằng máu!”

9

Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên cha mẹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-thi-tram-tuoi/chuong-3.html.]

Nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm cả quần áo.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng cả bầu trời tối đen như mực.

Tôi lê đôi chân be bét m.á.u thịt, cứng đờ như gỗ, từng bước một tiến về phòng của Lâm Hạo và bà mẹ chồng.

Ánh trăng rọi vào, tôi thấy cả hai đang trần truồng nằm trên giường, ngủ say như chết.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Cũng phải thôi, nhờ liều thuốc mê cực mạnh mà tôi bỏ vào, giờ chúng chẳng khác gì hai con lợn.

Tôi bước thẳng đến bên điện thoại của mẹ chồng, mở phần tin nhắn ra.

Quả nhiên, có một mục liên lạc được lưu dưới tên “Đại sư”, thường xuyên nhắn tin cho bà ta.

Tin mới nhất viết: [Ngày mai hẹn cô ta lên ngôi chùa trong núi. Ở đó hương khói dày đặc, dù cô ta có bản lĩnh cỡ nào cũng không thoát được.]

Tôi nhếch môi cười, đặt lại điện thoại, rồi quay về phòng mình.

Sáng hôm sau, thái độ của mẹ chồng đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ dịu dàng.

Bà ta tự tay chuẩn bị bữa sáng cho tôi, nở nụ cười niềm nở.

Lâm Hạo thấy vậy liền liếc bà một cái đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì.

Ăn xong, bà ta đề nghị đưa tôi đến một ngôi chùa gần đây để cầu phúc, chúc tôi và Lâm Hạo đầu bạc răng long, trăm năm gắn bó.

Bà ta nghĩ tôi sẽ chần chừ, nhưng tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Tôi khoác tay bà ta, mỉm cười ngọt ngào:

“Vâng ạ, mẹ, con cũng vừa định đi lễ cầu bình an.”

Nhưng đằng sau nụ cười giả lả đó, mắt tôi chứa đầy sự ghê tởm:

“Con mụ già này, chắc là muốn cầu cho bà ta với tên ‘siêu nam’ bám váy mẹ, sống bên nhau dài lâu chứ gì? Loại hàng tồn kho này chẳng ai thèm tranh đâu. Tôi còn cầu cho bà đẻ liền tám đứa một lúc nữa kìa.”

Tất nhiên, đó chỉ là những lời tôi nói trong lòng.

Khi chạm phải đôi mắt tam giác của bà ta, tôi lập tức đeo lại chiếc mặt nạ “con dâu ngoan hiền”.

Ngôi chùa này dù nguy hiểm, tôi vẫn phải đến.

Bởi vì, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.

10

Ngay khi tôi, Lâm Hạo và mẹ chồng vừa thu dọn xong đồ, chuẩn bị từ nhà lên đường đến ngôi chùa, thì bà dì ở tầng dưới bất ngờ lao ra từ hành lang.

Cả người bà dì bốc lên mùi hôi thối, khác hẳn với vẻ ngoài lần trước tôi gặp.

Tôi vừa định bước tới hỏi han thì đã bị Lâm Hạo kéo ra sau lưng.

“Em đứng yên đằng sau đi, đừng động đậy. Da của em quý lắm, đừng để bị thương lần nữa.”

Có vẻ hắn vẫn chưa quên vụ lần trước bà hàng xóm này dùng roi đánh tôi bị thương.

Tôi vội khoát tay, chưa kịp mở miệng thì mẹ chồng đã nhanh hơn, chen vào:

“Đúng, đúng, thằng Hạo nói phải. Con tuyệt đối không được để bị thương nữa.”

“Cái mụ đồng này, chẳng có tài cán gì, chỉ biết giả thần giả quỷ.”

Nói xong, bà ta không quên lia đôi mắt chuột hình tam giác ấy mà săm soi khắp người tôi.

Lâm Hạo nhún vai vài cái, rồi bước tới trước mặt bà hàng xóm.

“Bà già c.h.ế.t tiệt, còn không chịu cút đi ngay thì tôi đánh c.h.ế.t bà đấy!”

Không ngờ bà dì như phát điên, lao lên cắn một phát vào cánh tay hắn, xé nguyên một mảng thịt lớn.

Mặt Lâm Hạo đỏ bừng, cổ nổi gân, tung ngay một cú đá muốn g.i.ế.c c.h.ế.t bà dì.

Bà hàng xóm bị đánh m.á.u me đầy mình, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi.

Chờ lúc hắn sơ ý, bà dì lao thẳng về phía tôi, húc một cái thật mạnh khiến tôi ngã xuống đất, rồi loạng choạng bỏ chạy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bì Thi Trăm Tuổi
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...