Có lẽ vì buồn ngủ, Lâm Hạo tỏ ra bực bội, chỉ ậm ừ cho qua.
Nhưng mẹ chồng vẫn chưa chịu dừng:
“Thế này nhé, chẳng phải thầy đã đưa cho anh lá bùa hộ mệnh sao? Đốt lên, pha vào nước cho nó uống. Nó không sao thì em mới yên tâm.”
“Được, tùy em.”
Tiếng trò chuyện trong phòng dần nhỏ lại, rồi không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng quần áo cọ xát vào nhau.
Hôm sau, mẹ chồng vừa cầm điện thoại video call với ai đó vừa đi quanh nhà, lia máy hết chỗ này tới chỗ kia.
Lâm Hạo mang cho tôi một ly sữa nóng.
Bất ngờ, mẹ chồng dừng lại, sải hai bước đến ngồi sát tôi, đưa điện thoại vẫn đang quay video về phía tôi.
“Này, sữa Lâm Hạo nấu cho con đó, uống đi.”
Vừa uống ngụm đầu tiên, một luồng nóng rát tràn từ cổ xuống tận dạ dày.
Nhưng tôi giữ nguyên nét mặt, ngoan ngoãn uống cạn ly.
Lâm Hạo nhìn tôi chằm chằm ba phút, thấy tôi không có biểu hiện gì lạ mới liếc mẹ chồng một cái đầy cảnh cáo.
Tôi bước đến bồn rửa cúi đầu xuống, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo, rợn sống lưng đang dán chặt vào mình.
Tôi lập tức quay phắt lại.
Cánh cửa phòng tắm vốn đã khóa không biết từ khi nào bị mở ra.
Mẹ chồng đứng đó, tay cầm điện thoại, gương mặt vô cảm.
Trong video, tiếng của bà thầy vang lên: “Cô ta không phải ma.”
Mẹ chồng thở phào, nhưng câu tiếp theo khiến bà ta lập tức cứng người:
“Nhưng cô ta cũng không phải người.”
5
“Thầy nói đùa đấy à?” - Mẹ chồng nhíu mày, mím môi hỏi, lộ ra bộ mặt khó ưa đến ghê tởm.
Tôi đứng bên bồn rửa, bàn tay siết chặt thành nắm.
Giọng trong điện thoại bỗng nhỏ hẳn, tôi không nghe rõ họ nói gì thêm.
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi, rồi lạnh lùng cúp máy.
Bà ta bước thẳng vào bếp, ánh mắt tối tăm khóa chặt lấy tôi.
Lâm Hạo thì vẫn thản nhiên ngồi xem TV, chẳng buồn để ý.
Tôi giả vờ bình thản rửa bát, nhưng trong lòng đã nâng cao cảnh giác.
Không biết bà thầy đã nói gì thêm với bà ta.
“Sữa ngon chứ?” – Giọng mẹ chồng lạnh như băng.
Tôi mỉm cười, gật đầu: “Ngon lắm, cảm ơn mẹ.”
Ánh mắt bà ta thoáng chút phức tạp, rồi quay lưng rời bếp.
Nhìn theo bóng lưng bà ta, tôi chỉ đợi bà đi khuất mới đưa tay móc họng, ói toàn bộ số sữa trộn bùa hộ mệnh ra.
Suýt nữa là để bà nắm được nhược điểm.
May mà tôi nhịn kịp.
Đêm xuống, khi cả Lâm Hạo và mẹ chồng đều đã đủ say trong phòng ngủ, tôi mới lặng lẽ trở dậy, khóa trái cửa phòng mình.
Bình thường Lâm Hạo không cho tôi khóa cửa.
Hắn bảo lỡ đêm nào nhớ tôi thì còn vào giường hưởng thụ được.
Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ không, vì tôi đã bỏ thuốc vào bữa tối.
Ăn xong chưa bao lâu, cả hai đã ngủ say như chết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-thi-tram-tuoi/chuong-2.html.]
Khóa cửa xong, tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đưa tay ra sau gáy, dùng lực tách toạc da đầu.
Kế đó, chỉ cần kéo nhẹ một cái, một lớp da nguyên vẹn được lột ra.
6
Lúc này, nhìn vào gương, tôi thấy chính mình đã thối rữa, bốc mùi.
Lòng căm hận trong tôi lại cuộn trào từng đợt.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hai năm trước, trên các nền tảng mạng xã hội từng lan truyền một bản tin:
“Nữ sinh 18 tuổi, mất tích bí ẩn trên đường tan học.”
Cha của cô gái đó mái tóc đã bạc trắng chỉ sau một đêm. Ông là một công nhân xây dựng bình thường, chẳng có quyền lực hay thế lực gì. Suốt hơn mười mấy năm, ông dùng mồ hôi và m.á.u của mình nuôi dưỡng, bảo vệ đứa con gái yêu quý, vậy mà cô gái ấy lại biến mất ngay trên đường về nhà.
Với ông, trời như sập xuống. Ông chỉ còn biết dựng một chiếc điện thoại lên, bỏ qua cả thể diện, quỳ giữa đường mỗi ngày cầu xin các kênh truyền thông giúp mình tìm con.
Những cư dân mạng thương cảm cũng góp sức, ngày ngày chia sẻ, bình luận để tăng độ lan tỏa. Nhưng cuối cùng, tất cả đều vô ích.
Tính đến hôm nay, cô gái ấy vẫn chưa được tìm thấy.
Vụ việc cũng dần trở thành một vụ án treo.
Nghĩ vậy, tôi đưa tay khẽ vuốt lớp da vừa lột, chậm rãi chỉnh từng chỗ cho ngay ngắn, chỉ sợ người cha già tóc bạc cô độc ấy trông thấy mà kinh hãi.
Giờ thì hãy để tôi kể câu chuyện của mình.
7
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng vô cùng ấm áp.
Cha mẹ tôi đều là người nông thôn, chẳng có tài cán gì lớn, nhưng họ đã làm tất cả để cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng học giỏi, đỗ vào một trường đại học tốt, rồi ra trường kiếm thật nhiều tiền, tôi sẽ khiến cha mẹ được hưởng cuộc sống sung túc.
Nhưng ông trời luôn thích mang trò đùa tàn nhẫn đến đúng lúc người ta không ngờ nhất.
Gần kỳ thi đại học, một tối tan học muộn, tôi đứng ở cổng trường chờ cha mẹ đến đón.
Nhưng hôm đó, cha bị thương ở chân khi làm việc trên công trình. Nhà thầu lại cố tình chây ì, không chịu bồi thường, ỷ thế bắt nạt một ông già không chỗ dựa như ông.
Mẹ biết chuyện liền tức tốc chạy tới công trường để đòi lẽ phải.
Vậy là hôm đó, tôi phải tự đi bộ về nhà và chuyện đã xảy ra.
Trên con đường tối, một gã say loạng choạng bước tới, kẻ đó không ai khác chính là Lâm Hạo.
Thấy tôi là nữ sinh, hắn cố tình chặn đường. Tôi vừa định báo cảnh sát vừa tìm cách chạy, điện thoại đã kết nối nhưng hắn bóp chặt mũi và miệng tôi. Dù tôi giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Tôi mất đi sức lực từng chút từng chút một rồi hơi thở cũng tắt hẳn.
Linh hồn tôi không thể thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vác xác tôi về nhà, rồi làm những việc không khác gì ác quỷ.
Khi xong việc, hắn mới từ từ bò khỏi người tôi.
Vẫn chưa đủ, hắn còn cười đểu, nhổ một bãi nước bọt lên xác tôi, miệng tuôn ra những lời dơ bẩn:
“Con đ* này đúng là trinh, mùi còn thơm ghê.”
Nói rồi, hắn tự lẩm bẩm, rút con d.a.o trong túi ra, vạch một đường trên người tôi.
Cha hắn từng làm nghề mổ heo, nên hắn đã học được mọi thủ thuật từ nhỏ.
“Xoẹt” - một nhát d.a.o rạch xuống, bụng tôi bị rách toạc, ruột trào ra ngoài.
Máu b.ắ.n tung tóe khắp nơi, nhưng hắn lại càng phấn khích, như thể tìm thấy thú vui bệnh hoạn của mình.
Hắn lột hết quần áo tôi, lấy chân giẫm mạnh lên mặt tôi, tay cầm d.a.o cứa từng tấc da thịt.
Để d.a.o không bị trơn, hắn liên tục dội nước sôi lên.
Cuối cùng, hắn lột nguyên vẹn lớp da của tôi, trải xuống dưới đất, ngắm nghía với vẻ say mê khoái trá.
--------------------------------------------------