Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bình Hoa Số Một Giới Giải Trí

Chương 161

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiếc áo sơ mi vốn mềm oặt càng thêm nhăn nhúm biến hình dưới bàn tay Thương Lục. Lòng bàn tay ướt nóng của hắn dán vào lưng Kha Dữ, ngón tay dùng lực như khó lòng kiềm chế muốn ấn anh vào lòng mình.

Tối nay Kha Dữ trải qua hai lần hôn suýt tắt thở, hai tay anh bất lực gác lên vai Thương Lục, vòng qua cổ hắn, ôm lấy gáy hắn vuốt ve mái tóc đen. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, hương hoa bia và mạch nha trong hơi thở biến thành vị ngọt khiến người ta càng thấy khát. Không rõ là ai quấn lấy ai trước, cũng không biết khoang miệng ai nhạy cảm đến mức chỉ bị li.ếm láp nhẹ nhàng cũng phải liên tục run rẩy.

Một ý nghĩ mơ hồ xẹt qua tâm trí Kha Dữ... rằng thực ra Thương Lục cũng giống anh, thân thể cao lớn của hắn được anh ôm lấy cũng không khỏi phát run.

Đôi môi hơi tách ra, ánh mắt Kha Dữ mơ màng mê ly, hơi thở của Thương Lục kề sát tai anh, "Gầy." Hắn khàn khàn nói.

"Không phải em thích anh gầy sao?" Kha Dữ vuốt ve khuôn mặt hắn, đáy mắt hiện lên ý cười buồn bã nhưng vô cùng dịu dàng.

Có lẽ còn thêm chút tủi thân.

Thương Lục nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên cánh môi bị hắn hôn sưng. Sau hai giây yên lặng, hắn hôn lên một lần nữa, nhẹ nhàng li.ếm m.út như có như không.

Kha Dữ cùng hắn giao lưu môi lưỡi, hết mút vào lại tách ra. Ánh mắt anh hiện lên vẻ mê muội thích thú, "Em ở gần anh quá."

Anh ngơ ngẩn nói, ngón tay ấm áp thong thả vuốt ve từ sống mũi xuống dưới, lướt qua nhân trung, lướt qua môi trên được hôn, dừng lại ở môi dưới vừa bị mút. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nâng lên lần nữa, xoáy sâu vào mắt Thương Lục: "Em ở gần anh quá..."

Gần đến nỗi anh có thể ngửi được hơi thở nóng rực và mùi hương trên người hắn, đọc được từng nội dung trong ánh mắt hắn, cũng chạm vào được làn da hắn.

Tựa như một thiên thể phải rời xa ngôi sao phát sáng của mình, lưu lạc giữa bóng tối hai năm cuối cùng đã được trở về quỹ đạo vốn có.

Điện thoại bắt đầu rung lên lần nữa, bartender lau một cái ly mất ba phút đồng hồ, mặt pha lê sắp bị lau mỏng đi một lớp! Nghe thấy tiếng động, anh ta như bừng tỉnh nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, thầm nghĩ trong đầu ——Hollyshit, hôn kiểu Pháp, twice!

Kha Dữ rút một tờ tiền đè dưới chiếc ly, bartender gật đầu mỉm cười trang trọng cảm ơn tiền boa, còn chu đáo nói thêm: "Phía trước có một cái khách sạn đấy, gần lắm, chỉ mất năm phút đi bộ."

Kha Dữ: "..."

Thương Lục không nói gì, cũng coi như không nghe thấy, chỉ cúi người nhặt áo vest lên rồi trả lời tin nhắn cho Thương Minh Bảo to gan dám làm lơ vấn đề chênh lệch múi giờ. Hai người sóng vai ra khỏi quán bar đóng cửa, lúc này đã là 3 giờ sáng, ngoài đường không có lấy một hồn ma bóng quế nào, chỉ có hàng cây xanh để lại những cái bóng mờ dưới mặt đường. Hai bóng người thật dài lướt qua, dưới bầu trời đêm tràn ngập sự tĩnh lặng.

Không khí rất mập mờ pha lẫn chút bối rối.

Kha Dữ khoác thêm áo vest, hai tay đút vào túi quần hắng giọng hỏi, "Em..." Anh nuốt câu hỏi về khách sạn xuống, sửa lời: "Vừa rồi Minh Bảo gọi điện cho em hả?"

"Ừm."

"Mấy năm nay con bé có khỏe không?" Kha Dữ hỏi: "Đã quen bạn trai chưa?"

Thương Lục cụp mắt nhìn anh một cách kỳ quặc, "Kha Dữ."

"...?"

"Anh thật sự muốn quan tâm đến em gái của đương sự trước hay sao hả?"

Kha Dữ: "..."

Hai năm trôi qua, vì sao người này càng ngày càng khó bắt chuyện thế nhỉ!

"Không phải anh không quan tâm em," Kha Dữ nhẹ giọng, "Chỉ cảm thấy mình hỏi một cách tùy tiện như thế không ổn cho lắm thôi."

"Thương Minh Bảo có bạn trai rồi." Thương Lục trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú như đang chờ đợi điều gì khác.

Kha Dữ nói: "Vậy sao? Là người thế nào?"

Sắc mặt Thương Lục lạnh thêm một ít.

Kha Dữ rất thức thời sửa miệng: "Thế anh trai của Minh Bảo có quen bạn trai không?"

"Không có." Thương Lục đáp lạnh như băng, "Anh trai Minh Bảo không phải đồng tính luyến ái."

Lòng Kha Dữ căng thẳng: "Vậy... anh trai Minh Bảo có quen bạn gái không?"

"Suýt nữa."

"Còn thiếu gì à?"

"Đối phương rất tốt, chẳng qua là tại anh trai Minh Bảo không thể quên được một người."

"Không thể quên được kiểu gì cơ?"

Thương Lục rút một điếu thuốc ra, trước khi châm lửa thì tạm dừng một giây, lãnh đạm nói: "Nhớ tới người đó là thấy đau dạ dày."

Kha Dữ: "... Thế thì uống thuốc vào."

Thương Lục nghiêng đầu châm lửa: "Được, em sẽ chuyển lời cho anh cả."

"... Mấy năm nay Minh Bảo có vui vẻ không?" Kha Dữ lại hỏi.

"Cũng ổn, lúc mới thất tình đòi sống đòi chết, nhưng vượt qua được rồi lại vui vẻ lắm, quen được bạn trai mới còn vui hơn."

"Anh trai Minh Bảo thì sao?"

"Chưa vượt qua được, nhưng cũng rất vui vẻ," Thương Lục phả một hơi khói, "Gặp phải cơn bão trên Thái Bình Dương, trong khi cả đoàn phim đều chắp tay khấn ông bà ông vải thì trong lòng anh trai Minh Bảo chỉ có một suy nghĩ, đó là nếu người trong lòng hắn biết tin hắn chết rồi sẽ có biểu cảm thế nào?"

Kha Dữ sững sờ, một cơn đau khủng khiếp lan tràn từ sâu trong tim như muốn rút đi xương cốt, một hàng nước mắt trượt xuống khỏi mắt phải. Thương Lục cụp mắt nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, ngữ khí rất bất đắc dĩ: "Hắn còn sống."

Kha Dữ nói: "Anh biết," Anh nhanh chóng lau sạch mặt, "Hai năm nay anh trai Minh Bảo vui vẻ như vậy đấy à?"

"Thu được một hạt giống tốt, tâm trạng cũng không tệ."

Hắn đang nhắc đến Kỷ Duẫn.

"Năm anh mười bảy tuổi không được may mắn như cậu ta."

Thương Lục cười: "Nếu anh nghĩ như vậy, hoặc thật sự lấy ra so sánh, anh đã không trở thành anh của hôm nay rồi."

"Nhưng anh vẫn hâm mộ."

"Hâm mộ cái gì? Hâm mộ nó phải yêu thầm Tạ Miểu Miểu sao. Một người thích trai già, người kia thích chị lớn?"

Kha Dữ uyển chuyển phản bác: "Lúc Miểu Miểu thích anh, anh vẫn chưa già nhé."

"Bây giờ cũng không già." Thương Lục phủi tàn thuốc, "Đối với em anh mãi mãi hai mươi chín tuổi, chúng ta bằng tuổi nhau rồi."

Trái tim đột nhiên đập lỡ một nhịp, trong giây lát Kha Dữ xúc động đến mức không lời nào diễn tả được.

"Vậy anh trai Minh Bảo có định tha thứ cho người trong lòng không."

"Không biết."

Kha Dữ cảm giác như mình đang bị đùa bỡn cảm xúc, từ kinh hãi chết chóc nhảy sang rung động, từ rung động rơi thẳng xuống đáy vực, "... Không biết mà hôn người ta như thật." Anh lẩm bẩm kháng nghị.

Thương Lục nghe thấy rất rõ ràng, hắn bất đắc dĩ liếc anh, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ gõ lên trán Kha Dữ: "Không biết có tha thứ hay không, nhưng nhìn thấy anh ấy vẫn rung động như cũ."

Đêm nay Kha Dữ hành động như một đứa thiểu năng, hỏi câu nào cũng rất trực tiếp: "Rung động như thế nào?"

"Trông thấy người đó đau khổ trong lòng sẽ đau đớn theo, nhìn thấy người đó thương tâm là lập tức muốn mở miệng làm lành. Nhưng cảm xúc là cảm xúc, lý trí là lý trí, anh trai Minh Bảo không thể chịu đựng nỗi đau lần thứ hai, cho nên lúc này hắn không can đảm cho lắm."

Lần đi bộ thứ ba này chỉ có mấy trăm mét ngắn ngủi, dường như gần trong gang tấc, chỉ chớp mắt hai người đã đứng trước ngã tư có cột đèn giao thông.

Kha Dữ hỏi, âm lượng vô thức hạ xuống, "Em đặt phòng khách sạn ở đâu?"

Một tay Thương Lục xách áo vest, tay kia kẹp thuốc lá: "Không có đặt."

"Không," Kha Dữ ngẩng đầu nhìn hắn: "Không đặt?"

Thương Lục cong môi, đáy mắt đen tối thâm trầm khóa chặt lấy anh: "Không đặt."

"Nhưng vừa rồi em nói ——" Đột nhiên Kha Dữ hiểu ra, nuốt âm cuối xuống rồi vội vàng quay đầu nhìn lên đồng hồ đếm giây trên cột đèn, bàn tay nhét trong túi quần nắm chặt nhưng lòng bàn tay ướt đẫm, gần như là trơn trượt.

"Vậy tối nay em ngủ ở đâu?"

"Bây giờ tìm khách sạn vẫn kịp," Thương Lục nói nhàn nhạt, ánh mắt thả lỏng hờ hững nhìn Kha Dữ qua làn khói mờ: "Hay là ——"

"Thầy Kha có tình nguyện cho ở nhờ không?"

Cổ họng Kha Dữ khô khốc không nói nổi nên lời, nhịp tim còn kịch liệt hơn so với lần gặp lại Thương Lục ở Cannes. Đèn xanh bật sáng, anh cúi đầu đi về phía trước, bên tai nghe thấy tiếng cười của Thương Lục vang lên sau lưng, "Này." Hắn gọi anh, thu lại sắc mặt bỡn cợt, "Hẹn gặp lại."

Kha Dữ chợt dừng chân ngay chính giữa vạch qua đường. Mặt đất ướt át và sáng bóng, vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn khí phái của tòa khách sạn cao lớn bên kia. Đôi tay anh siết chặt rồi buông ra, đột ngột xoay người —— Áo vest khoác trên vai tuột xuống, anh chạy về phía Thương Lục, lao vào giữa ngực hắn. Thương Lục bị đâm sầm kêu lên một tiếng, hai cánh tay đồng thời ôm chặt lấy anh.

Kha Dữ giữ mặt hắn, hung hăng hôn.

Thương Lục đáp trả càng hung tợn hơn, hắn siết eo anh, hôn cho anh phải ngửa người về phía sau.

Đèn giao thông từ xanh chuyển đỏ, rồi từ đỏ chuyển xanh, chỉ có một chiếc taxi trống phóng ngang qua. Hai bóng người nửa ngã nửa chạy băng qua đường cái, lao qua cửa xoay rồi qua loa chào hỏi lễ tân dưới ánh đèn sáng ngời của đại sảnh. Thang máy dừng ở lầu một, nửa giây sau, Ting một tiếng, cửa buồng mở ra khép vào để lộ hai thân hình đang lôi kéo lẫn nhau.

Căn phòng nằm ở tầng 23, thang máy lên bằng tốc độ cực nhanh, cánh cửa kim loại màu bạc phản chiếu ra một nụ hôn sâu không kẽ hở. Bàn tay Thương Lục như có ma lực, nặng nề lướt ra phía trước nhẹ nhàng cởi bỏ mấy hạt nút áo sơ mi. Kha Dữ ngửa đầu phát ra tiếng thở d.ốc khó nhịn, không thể đứng vững nổi nữa. Tay anh đột nhiên vỗ vào vách thang máy bóng loáng không một hạt bụi, để lại một dấu tay ướt át mơ hồ.

Tới nơi rồi.

Hai cánh môi rời ra khoảng mấy giây, Thương Lục vuốt ve tóc mái Kha Dữ, hổ khẩu giữ chặt cằm anh chăm chú nhìn rồi nhẹ nhàng gọi như đang nằm mơ: "Cục cưng."

Tiếng bước chân biến mất trên hành lang trải thảm dày.

---

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bình Hoa Số Một Giới Giải Trí
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...