Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bình Hoa Số Một Giới Giải Trí

Chương 201

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Leia

Phòng ký túc xá vốn cho bốn người ở, hai trong số đó đã ra ngoài sống cùng bạn gái, chỉ còn lại Kha Dữ và một người khác. Thương Lục sắp xếp mọi thứ rất rõ ràng, nhưng lại đến lượt Kha Dữ ngốc: "Ngủ tạm? Ngủ tạm kiểu gi? Giường ký túc xá chỉ rộng có 1m2 thôi."

Thương Lục khoác ba lô của anh tự đi trước, lời ít ý nhiều nói: "Chịu khó chen chúc tí."

Nửa ngày sau, Kha Dữ mới ra lệnh: "... Quay lại đây, ngược hướng rồi."

Thương Lục: "..."

Diễn ngầu lòi cũng có ngày lật xe.

Trong lòng Kha Dữ chưa hết mất tự nhiên: "Tại sao không qua khách sạn? Gần đây có khách sạn năm sao đấy."

"Ngủ không được."

"Em vào ký túc xá cũng thế thôi mà."

Thương Lục liếc anh một cái dưới ánh đèn đường, đoạn thu ánh mắt, "Chỉ cần ôm anh là ngủ được."

Kha Dữ ho khan, tiếng động quanh quẩn trong khuôn viên ký túc xá trống trải. Thương Lục đè thấp giọng, vành tai đỏ ửng rất khó nhận ra trong bóng đêm: "Anh định kêu quản lý ký túc tới bắt quả tang thì cứ nói thẳng."

Mẹ nó sao cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ, y như lén dẫn bạn gái về phòng ngủ vậy.

Kha Dữ cúi đầu bước vội vàng. Đến chân cầu thang, anh móc thẻ sinh viên ra quẹt mở khóa. Thương Lục phòng ngừa chu đáo trước: "Nếu bị bắt gặp, anh sẽ không bị phê bình hay kỷ luật gì chứ?"

Kha Dữ hù dọa hắn: "Bị ghi lỗi vào hồ sơ học bạ suốt đời."

Thương Lục khiếp sợ đến mức khuôn mặt trống rỗng mất hai giây, "... Thế thôi vậy." Tuy hắn không quá hiểu về cơ chế hồ sơ của đại lục, nhưng nghe có vẻ là một dạng sỉ nhục đến trọn đời. Hắn không muốn vì d*c v*ng cá nhân của mình mà Kha Dữ thêm phiền toái, bèn xoay người nói: "Em ra ngoài ở khách sạn đây."

Kha Dữ lập tức giữ chặt hắn.

Động tác nhanh hơn ý thức, cho nên chính anh cũng ngẩn người.

Thương Lục: "? Sao vậy?"

Kha Dữ ngơ ngẩn buông tay ra, vội vàng ấn thẻ sinh viên lên lỗ khóa điện tử, "Lừa em thôi." Anh thì thầm.

Cửa kính bật mở, bàn tay nắm then cửa hơi dừng một chút, anh đưa lưng về phía Thương Lục, giải thích thật nhanh: "Không bị tra ra đâu, dù có bị bắt cũng không sao... Em đừng đi."

Để giảm bớt bầu không khí sốt ruột đến khó hiểu này, ngữ khí Kha Dữ buông lỏng lại, giở giọng trêu chọc: "Hoặc là khỏi ngủ, để anh dọn nệm cho em nằm dưới đất."

Phòng ký túc xá nằm trên tầng năm, không có thang máy. Đèn trên hành lang bị đóng điện rất đúng giờ, chỉ còn một ngọn đèn exit khẩn cấp màu xanh sáng lên, đèn cảm ứng trên cầu thang đã hỏng rất lâu không có ai sửa. Kha Dữ nhớ rõ Thương Lục bị quáng gà, vậy là phải vừa bật đèn pin vừa dắt tay Thương Lục đi giống hệt như hồi còn nhỏ.

Lòng bàn tay Thương Lục rất khô ráo và ấm áp, có vết chai hơi mỏng, hoàn toàn khác với cảm giác nắm tay bạn gái. Tay bạn gái nho nhỏ mềm mại, tay hắn lại dày rộng rắn chắc. Kha Dữ không biết vì sao trong lòng mình bỗng sinh ra loại tương phản khó hiểu thế này, vừa định buông tay ra, Thương Lục ngược lại càng nắm lấy chặt hơn.

"Em không thấy đường." Thương Lục xấu xa nói, vừa coi đèn pin là không khí vừa thản nhiên tỉ tê ra vẻ đáng thương, "Anh đừng buông tay."

Người ta đã nói đến mức này rồi, Kha Dữ đành phải ngoan ngoãn cầm tay hắn dắt lên hết năm tầng lầu. Ký túc xá có quy định giờ tắt đèn nhưng không ngắt ổ điện. Cậu bạn cùng phòng Kha Dữ quả nhiên chưa ngủ, đang mở đèn bàn khoác áo ngủ chat voice đánh game. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta không quay đầu mà nói: "Tưởng tối nay đi ngủ lang ở đâu không về chứ."

Kha Dữ hắng giọng, "Đừng có bịa đặt, tôi thủ thân như ngọc được chưa."

Thương Lục nhìn anh đầy nghiền ngẫm.

Đối phương đang trong cuộc giao tranh kịch liệt, bàn phím gõ vang không ngừng, vừa cười vừa mắng anh: "Ừ ừ thủ thân như ngọc, các cô chạy theo qua tận Pháp rồi, nếu không giữ mình trong sạch coi chừng hư thận đấy."

Kha Dữ: "......"

"Ui nói thật nhá, hôm qua tôi gặp em Nhã Nhã bên ngành tiếng Nhật, người ta còn kéo tôi lại hỏi thăm đấy. Nghe anh đây khuyên một câu —— Á đù má, cậu dắt người về thật đấy à?"

Thương Lục thản nhiên nâng tay, "Hi."

"Bạn tôi, Thương Lục," Kha Dữ giới thiệu đơn giản, "Bạn cùng phòng, tên Áp Tử."

"Là 'vịt' thật chứ không phải 'vịt đó' đâu*."

*

Áp Tử

鸭子

nghĩa là con vịt, nhưng đồng thời cũng là từ lóng gọi "trai ngành"

.

"Loại 'đó' là loại nào?"

"Duck." Áp Tử phát âm chuẩn tiếng Trung, "D-u-c-k, duck, hiểu chưa?"

Kha Dữ không thể nghe nổi đoạn đối thoại thách thức IQ đó thêm nữa, cạn lời đi vào toilet trước, "Có tắm không?" Anh liếc nhìn lên bình nước nóng, đoạn bước ra ném thẻ sinh viên cho Thương Lục: "Quẹt thẻ để mở nước nóng." Sau đó mở tủ quần áo ra tìm cho hắn một cái áo thun.

Phòng ký túc xá rất sạch sẽ, tủ quần áo của anh càng sạch hơn, tỏa ra thứ mùi thơm sạch sẽ tươm tất trái ngược hoàn toàn với mặt bàn của Áp Tử. Kha Dữ lấy áo thun xong, chợt nhớ ra chuyện gì bèn vòng qua bàn Áp Tử, ấn điếu thuốc đang gác bên gạt tàn xuống, "Đừng để bạn tôi hút thuốc thụ động."

"Ha." Áp Tử vừa dụi tắt thuốc vừa cười một tiếng đáng khinh: "Ôi chao, đổi tính thì phải nói sớm chứ. Không phải tật xấu, không phải xấu hổ đâu bé cưng ơi."

Thương Lục nghe được mấy chữ "Bé cưng" thì hơi khựng lại, hơi thở trầm xuống.

"Câm mõm vào."

"Sao thế, đừng ngượng mà," Áp Tử tháo headphone ra, nói với Thương Lục, "Nhãi ranh này có kể cho cậu nghe chuyện bị trai tán chưa?"

Kha Dữ nắm áo thun hít sâu một hơi. Thương Lục liếc nhìn vòng eo lộ ra ngoài của anh, bình tĩnh đáp: "Không kể."

Áp Tử có vẻ rất hứng thú, vừa nắm con chuột chờ lập team mới vừa nói: "Bên Học viện Thể thao, vừa liếc thấy anh Đảo Nhỏ của chúng ta lập tức đi không nổi nữa, cả ngày lẽo đẽo theo sau đòi chơi bóng rổ cùng. Này Dữ Nhi, lần trước các cậu đánh ba chọi ba đúng không? Cuối cùng ai thắng?"

Kha Dữ nhẹ nhàng đáp: "Ngại quá, bị tôi dập tơi tả."

"Cậu không hiểu đàn ông đâu, chỉ là nam sinh ngây thơ thôi, không biết được giang hồ hiểm ác," Áp Tử nhướn mày, "Thằng kia quan tâm éo gì tới bóng bánh, nó muốn chơi đối kháng để tranh thủ sờ cậu đấy!"

Thương Lục nhìn Kha Dữ đầy khó hiểu, dưới ánh đèn bàn trắng bệch dường như còn mang theo chút tủi thân.

Biết anh thích chơi bóng rổ, biết mỗi ngày được các nữ sinh vây quanh, nhưng không biết còn phải phòng ngừa cả lũ nam sinh nữa.

Kha Dữ cúi đầu cởi áo thun, "Đừng nghe cậu ta nói bậy."

"Đúng đúng đúng, đừng nghe tôi nói bậy," Áp Tử tự cho mình một cái tát yêu, "Dữ Nhi nhà chúng tôi tuyệt đối chính trực, dẫn cậu về đây hoàn toàn không có ý gì khác, nhất định không phải vì thấy cậu đẹp trai mơn mởn muốn ngủ cậu đâu."

Kha Dữ ném áo xuống: "Thôi cậu im đi!"

Thương Lục cười một tiếng, cầm khăn lông và áo thun xoay người bước vào phòng tắm. Có thể nhìn ra điều kiện trong trường khá tốt, ký túc xá mới xây, thiết bị cũng xịn, có trang bị máy nước nóng dạng quẹt thẻ lấy nước, tiết kiệm thời gian đi nhà tắm công cộng.

—— Vấn đề duy nhất là, nếu trong thẻ không còn tiền thì cũng không dùng được nước nóng.

Thương Lục tắm được một nửa thì nước ấm biến lạnh. Hắn vốn định cắn răng tắm nốt cho xong, ngược lại Kha Dữ chợt nhớ ra chạy tới gõ gõ cửa: "Hôm nay anh đi căng tin quẹt thẻ mới nhớ trong đó không còn bao nhiêu tiền, em xem thử nước nóng còn chảy bình thường không?"

Thương Lục đáp đúng sự thật: "Không bình thường, lạnh lắm."

Kha Dữ hỏi mượn thẻ của Áp Tử rồi mở cửa tiến vào: "Dùng cái này đi."

Thương Lục lau mặt: "Em không thấy đường."

Trong phòng đầy hơi nước, Kha Dữ phải bước đi rất cẩn thận, "Thị lực của em đúng là ——"

Xoạch, dưới chân trượt một cái.

Thương Lục nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh, bất đắc dĩ cụp mắt: "Thị lực của em còn đáng tin cậy hơn anh đấy."

Kha Dữ được Thương Lục vững vàng ôm vào ngực, hai tay lần lượt dán lên vùng cơ bụng và cơ ngực nóng bỏng ướt đẫm, "Anh..."

Thương Lục lẳng lặng hít vào một hơi. Giữa trận tiếp xúc da thịt ướt át nóng bỏng này, cơ bắp của hắn bất giác căng cứng, "Dữ Nhi." Hắn bắt chước cách Áp Tử gọi anh, nhưng Áp Tử là người miền bắc, kêu lên nghe rất vô tư ngỗ nghịch, còn hắn là người Hồng Kông trời sinh có thù với chữ "Nhi", hai âm tiết cùng hiên ngang bật ra ngoài nghe cực kỳ thân mật.

Kha Dữ đẩy hắn ra: "Đừng gọi bậy ——"

Trong màn hơi nước mù mịt, đột nhiên anh sững sờ, đồng tử giãn ra vì sốc. Thân thể Thương Lục không một mảnh vải, lần trước anh chỉ bị "túp lều" của hắn chọc vào người, lần này lại được mục kích rõ ràng không hề trở ngại.

Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ... Mẹ nó.

Kha Dữ rút tay về như phải bỏng, "Em ——"

Yết hầu lăn lăn, Thương Lục dời mắt khỏi khuôn mặt ửng đỏ của Kha Dữ, rất vô tội nói: "Đừng hiểu lầm, là phản ứng bình thường trong lúc tắm, còn nữa ——" Hắn dừng một chút, nhắc nhở Kha Dữ, "Anh xem đủ chưa?"

Đệt mẹ.

Nghe xong những lời này, Kha Dữ cảm giác như mình là một tên b**n th** có đam mê gì rất khó nói, "Cút đi."

Cách một lớp cửa kính mỏng, giọng nói hài hước của Áp Tử từ ngoài truyền vào: "Cưng ơi sao mặt đỏ thế, cậu em của cậu em trong đó vĩ đại lắm hả."

Không thể ở trong ký túc này phút nào nữa!

Kha Dữ túm hộp thuốc của cậu ta đặt trên bàn, ra lệnh lần thứ ba trong một đêm: "Câm mõm".

Thương Lục lau tóc đi ra, bắt gặp Kha Dữ đang gác tay lên lan can hút thuốc.

"Anh ấy hút thuốc à?" Thương Lục khá bất ngờ.

"Thỉnh thoảng thôi," Áp Tử đáp, "Sắp xin học bổng toàn phần đi Pháp, cậu ta học sống học chết luôn, không hút thuốc sẽ không thức khuya nổi."

Khăn lông trong tay bỗng dưng bị hắn nắm chặt đến biến dạng. Giọng Thương Lục khàn đi, nuốt nước bọt rồi hỏi: "... Anh ấy định qua Pháp du học?"

Hai mắt Áp Tử nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói rất đương nhiên: "Đúng vậy, cậu ta là ánh sáng duy nhất trong phòng ký túc 5103 đấy, không như đám phế vật tụi tôi đâu!"

Kha Dữ muốn đi du học Pháp...? Tại sao anh không nói gì với hắn, tại sao phải nói dối là mình chuẩn bị đi Anh hoặc Mỹ? ...Tại sao phải gạt hắn?

Ánh mắt Thương Lục nặng nề nhìn theo bóng dáng Kha Dữ. Thân hình anh mảnh khảnh nhưng khí chất rất lười biếng thong dong, tựa như một cơn gió cuối ngày từ bờ sông thổi vào.

Tại sao Kha Dữ muốn đi Pháp? Không, anh phải đi Pháp mới hợp logic. Nếu anh thành thật với Thương Lục ngay từ đầu, hắn sẽ cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất dành cho anh, dù sao cũng từng đi trao đổi, cũng được giáo sư khen ngợi. Nhưng anh đã che giấu, cho nên Thương Lục không thể không tự mình đa tình giữa tiếng tim đập thình thịch ——

Kha Dữ lựa chọn nước Pháp, có phải —— có phải vì hắn không?

Là vì hắn nên mới quyết định đi Pháp, vì hắn nên mới liều mạng học tập, viết luận văn viết báo tích điểm?

... Là vì muốn được ở bên Thương Lục hắn lâu hơn ——

Để được ở bên nhau lâu hơn.

Là anh tự nhét mình vào tương lai của Thương Lục, cũng quy hoạch Thương Lục vào tương lai của chính mình.

Kha Dữ lãng phí thuốc lá của Áp Tử cực kỳ thuận tay, chỉ hút được nửa điếu đã cúi đầu dụi tắt, lại đứng hứng gió cho tan hết khói thuốc mới đi vào. Lúc xoay người lại, ánh mắt nửa nâng đúng lúc rơi vào đôi mắt chăm chú của Thương Lục.

Anh và hắn nhìn nhau, cách một lớp cửa kính ban công màu xanh lục đậm, qua đêm tối và ánh sáng mờ nhạt của đèn đường.

Trái tim Kha Dữ đập thình thịch, thầm nghĩ không xong rồi, lén hút thuốc lá thôi cũng bị bạn nhỏ phát hiện. Nhưng anh không biết rằng bí mật mà mình cho là đã canh phòng nghiêm ngặt không chỉ có một điếu thuốc lá giữa đêm khuya, mà là vô số đêm dài thức khuya dậy sớm cùng thuốc lá và trà đặc, với lý do duy nhất phía sau chỉ có mình cái tên "Thương Lục".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bình Hoa Số Một Giới Giải Trí
Chương 201

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 201
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...