Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bình Hoa Số Một Giới Giải Trí

Chương 187

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật Thương Lục, chú Minh bắt đầu bận rộn hẳn lên. Danh sách khách mời do Thương Lục tự mình quyết định, hắn giao thiệp rộng, bạn bè quá nhiều, nếu muốn mời hết những người quen biết chỉ sợ cả biệt thự Vân Quy cũng chứa không đủ, lại ngại tiếp đãi khách khứa không chu toàn. Thế cho nên ngoại trừ cha mẹ và Kha Dữ, khách mời năm nay cũng chỉ có mấy anh em trong nhà, Trần Hựu Hàm và Kỷ Duẫn, đều là những người có quan hệ thân thiết nhất.

Chú Minh làm việc rất chu đáo, huống hồ còn có Ôn Hữu Nghi ở bên chỉ đạo, Thương Lục viết xong danh sách khách mời lại yên tâm tiếp tục cắm đầu vào công cuộc trù bị cho phim mới. Đây là bộ phim truyện dài thứ ba của hắn, ê kíp hợp tác toàn là người quen thuộc ăn ý. Sau khi quyết định xong các diễn viên chủ chốt, những vai nhỏ còn lại hắn yên tâm giao cho Dư Trường Nhạc tuyển chọn, mình thì dồn hết tâm sức vào đội ngũ làm mỹ thuật.

Ba phần truyện với ba bối cảnh lịch sử khác nhau làm chỉ đạo mỹ thuật Kỷ Nam vừa hưng phấn vừa ưu tư muốn trọc đầu. Độ chính xác của một cảnh quay dài luôn là tuyệt đối, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Thiết kế cung đường chuyển động thế nào, cân bằng giữa không gian hình ảnh và không gian biểu diễn ra sao, đến phần hai lại phải bài trí kiểu gì cho ra cảm giác nhạc kịch ủy mị mà Thương Lục yêu cầu, quả thực là một thách thức toàn diện từ kỹ thuật cho đến thẩm mỹ.

Kha Dữ được trông thấy bản phác thảo ý tưởng sơ lược, là một khu phế tích mang cảm giác hoang tàn rất mãnh liệt.

"Lấy ý tưởng từ Viên Minh Viên*, anh cảm thấy thế nào?"

*

Viên Minh Viên

– 圆明园:

hay còn có tên khác là vườn Minh Viên, là tổ hợp nhiều cung điện và vườn hoa nằm ở phía tây bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Viên Minh Viên có tổng diện tích lên tới hơn 350 hecta. Các công trình kiến trúc tại đây chủ yếu được xây dựng trong ba đời vua Khang Hi, Ung Chính và Càn Long của nhà Thanh. Đến năm 1860, liên quân Anh-Pháp tràn vào Bắc Kinh đã phá hủy, cướp bóc và đốt cháy Viên Minh Viên gây sức ép lên triều đình nhà Thanh. Từ đó, Viên Minh Viên trở thành nơi hoang tàn, các khu vực không bị bỏ hoang thì bị lấn chiếm.

Kha Dữ chấn động, "Một vẻ đẹp bi thương, cao cả mà nhỏ bé."

Những từ ngữ mô tả của anh luôn chính xác không chê vào đâu được. Thương Lục cười: "Rất giống những gì em nghĩ. Sau này em làm thành mô hình sa bàn để luyện tập, ánh sáng sẽ đánh xuống như thế này..." Hắn vẽ thêm một đường lên giấy: "Giống như địa ngục rực lửa với pháo sáng và ánh đèn của trận chiến ở tiền tuyến phía xa, tranh tối tranh sáng. Anh chạy bên trong trông cực kỳ nhỏ bé, máy quay tầm xa lướt qua, anh sẽ không khác gì một dấu phẩy trong dòng sử thi, hoặc một con chuột."

Đôi mắt Kha Dữ nhìn hắn như sáng lên.

Thương Lục bị nhìn đến không chịu nổi, phải giơ tay lên che mắt anh lại: "Bao giờ tập trên sa bàn sẽ kêu anh tới, chỉ cần anh không sợ phiền."

"Không phiền."

"Ít nhất phải thử cả trăm lần, anh có chắc là không phiền không?"

"Không phiền," Kha Dữ nắm lòng bàn tay hắn, "Anh mãi mãi thích được làm việc cùng em."

Nói đến đây, đột nhiên Thương Lục nhớ ra cuộc gặp gỡ Diệp Cẩn trong buổi họp báo thường niên của GC cách đây không lâu "Lần trước chạm mặt Diệp Cẩn, chị ta hỏi có phải anh có ý định giải nghệ không đấy."

"Giải nghệ?" Kha Dữ bật cười vì sốc, "Làm gì có?"

Thương Lục cất bản vẽ ý tưởng và storyboard đi, "Em cũng nói y như thế, nhưng hình như chị ta không yên tâm lắm thì phải."

"Sao chị ấy không đi hỏi thẳng anh?"

"Với phong cách của Diệp Cẩn, chắc chắn sẽ đi gặp anh, hỏi em chẳng qua chỉ là thuận miệng."

"Anh không có ý định giải nghệ, nhưng đúng là có ý định rời giới giải trí thật."

Thương Lục dừng động tác lại, đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn hiện lên vẻ không tin nổi: "Rời giới giải trí?"

"Ừ, em dạy anh mà," Kha Dữ cười như không cười: "Diễn viên và minh tinh như hai đầu cầu bập bênh, đầu minh tinh bị đẩy lên cao thì đầu diễn viên sẽ phải hạ xuống đất. Anh muốn tuân theo lời dạy bảo của thầy Lục Lục, có được không?"

Thương Lục khá bối rối trước quyết định bất ngờ của anh, hắn cười một chút: "Anh vẫn luôn cân bằng rất tốt mà, không cần rời giới đâu."

Kha Dữ mím môi khẽ lắc đầu: "Nửa năm qua ở châu Âu, anh nghĩ mình đã ở trong trạng thái mong muốn nhất, cả ngày chỉ nghĩ đến diễn xuất. Diễn xong là tan làm, có thể cùng bạn bè đi uống rượu, dạo phố, đi đây đi đó, muốn xem phim thì đi xem phim, muốn đi gặp em thì đi gặp, không phải lo lắng bị fan chặn đường, cũng không cần quan tâm xem hôm nay ai mắng anh, ngày mai lại kết thù với fan nhà nào."

Còn một tầng lý do nữa không nói ra. Anh và Thương Lục bị người ta hại rùm beng trên báo chí như vậy, xem tình huống thăm ban ngày hôm qua là hiểu ra ngay. Mặc kệ tin hay không, mọi người đều rất tự nhiên lôi hai người ra trêu chọc. Với địa vị của anh và Thương Lục, tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều paparazzi và fan theo đuôi cả ngày nằm vùng chụp lén, chỉ để bắt lấy một tấm ảnh hai người có hành động thân mật rõ ràng với nhau.

Anh đã sống qua hơn bảy năm bị fan truy đuổi, không muốn Thương Lục cũng phải dấn thân vào cuộc sống cấp thấp đó.

Bọn họ nên tập trung làm việc một cách thầm lặng và nỗ lực hết mình với niềm tin vào điện ảnh, còn tâm điểm chú ý rực rỡ ánh đèn vốn không phải nơi bọn họ hướng tới.

Thương Lục kéo anh vào lòng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt.

Thật ra hắn hiểu hết.

"Anh cũng không muốn lên mấy show giải trí, tuy quay một mùa sẽ nhận thù lao gấp mấy lần cát xê đóng phim, nhưng từ nhỏ anh sống tiết kiệm quen rồi, không biết cách tiêu nhiều tiền." Anh ngước mắt, trêu đùa trắng trợn: "Hơn nữa còn em nuôi anh mà, nếu không có tiền anh lập tức dọa ly hôn."

Thương Lục nắm lấy bàn tay anh rũ bên người: "Anh thật sự nghĩ kỹ rồi?"

"Ừ, sau này chúng ta chỉ cùng nhau đóng phim, hết giờ về nhà, mỗi năm nghỉ phép hai tháng, chịu không?"

Thương Lục dung túng anh làm xằng làm bậy: "Ba tháng cũng được."

Kha Dữ lén nhếch môi: "Còn bên phía Diệp Cẩn, chắc chắn sẽ bớt thu nhập từ các show giải trí nhưng hợp đồng quảng cáo thì không dừng lại, thỉnh thoảng anh vẫn đồng ý đi dự sự kiện nhãn hàng. Thật ra chị ta chẳng chịu tổn thất gì đâu, chi phí để duy trì lưu lượng và độ hot tích cực cao lắm, anh chán ngấy phải xem mình xuất hiện trên hot search mỗi ngày ăn mấy chén cơm, nuôi mấy con mèo rồi."

Thương Lục quả thật đã xem qua những hot search như thế, hắn bật cười rồi nói: "Fan anh chắc sẽ buồn lắm."

"Chỉ cần anh không phụ lòng fan điện ảnh là đủ rồi," Kha Dữ vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói tiếp: "Anh vẫn đóng phim mà, phim của em, của thầy Lịch, những người khác, chỉ cần có kịch bản tốt vai diễn hay là anh thử hết, phim nước ngoài cũng được. Nếu bọn họ yêu thích anh thì sẽ luôn được gặp anh trên màn ảnh rộng, còn nếu hâm mộ anh chỉ vì độ hot, mỗi năm có bao nhiêu 'đỉnh lưu' lên lên xuống xuống, anh mất nhiệt rồi họ tự nhiên sẽ đi theo đuổi người khác thôi."

Thấy anh suy nghĩ thông thấu như vậy, không hiểu sao Thương Lục hơi đau lòng: "Anh không cảm thấy đáng tiếc, hay không nỡ gì sao?"

"Không đâu, nếu không có em, sau khi anh hủy hợp đồng với Thần Dã có lẽ đã rơi xuống đáy vực, bây giờ còn đang đóng vai phụ hay chạy việc trong mấy đoàn kịch hạng ba nào đó cũng nên." Kha Dữ ngẩn người, sau đó bật cười: "Em cảm thấy sao? Có điều nếu vậy khả năng bảo đảm doanh thu của anh sẽ giảm xuống đấy, không chừng sau này em muốn dùng anh còn phải cân nhắc đủ điều... Thôi không sao, anh sẽ phá lệ đi roadshow và chường mặt lên livestream bán vé online cho em."

"Cái này có tính là đặc quyền của người nhà không?" Thương Lục nhướn mày.

"Bây giờ chưa tính." Kha Dữ đẩy hắn ra.

Thương Lục nhìn theo bóng lưng anh, từ từ hỏi: "Vậy khi nào mới tính?"

Kha Dữ không đáp, chỉ lười biếng nâng tay.

·

Nếu Diệp Cẩn đã phát hiện, thay vì chờ cô chạy tới hỏi tội, chi bằng chủ động giải thích có lẽ sẽ đổi lấy kết cục "thẳng thắn được khoan hồng" dễ chịu hơn. Kha Dữ lái xe sang Ngang Diệp, hôm nay là thứ hai, lại là ngày cuối năm nên nghệ sĩ và người quản lý trực thuộc công ty đều tề tựu đông đủ, ai nấy bận rộn báo cáo công việc cho Viên Lệ Chân và Diệp Cẩn, rà soát tài nguyên thuận tiện thảo luận về ý tưởng kế hoạch cho năm tới.

Kha Dữ là ngoại lệ duy nhất, công ty quản lý anh cực kỳ lỏng lẻo, cho nên phần lớn nhân viên cũng hiếm khi trông thấy người thật. Lúc anh bước vào văn phòng, ai nấy luôn miệng "chào thầy Kha", đồng thời câu nệ đứng dậy khỏi bàn làm việc gật đầu khom lưng.

Kha Dữ vừa đi vừa hồi đáp đơn giản. Cửa phòng họp đang đóng, xuyên qua lớp kính trong suốt, Viên Lệ Chân hất cằm ra hiệu tỏ vẻ mình đã biết, Kha Dữ liền vào văn phòng của cô ngồi chờ.

"Đúng là vị khách hiếm gặp." Một lát sau, Diệp Cẩn đẩy cửa bước vào, "Tôi kêu Lệ Chân trông chừng bên kia rồi, chuyện hôm nay cậu muốn nói, hẳn cũng phải do tôi quyết định mà đúng không?"

Kha Dữ ngồi trên sô pha chơi gấp giấy, nghe vậy mỉm cười: "Không lừa được chị cái gì cả."

Diệp Cẩn đáp chân ngồi xuống: "Nói đi, xem xem tôi có chấp nhận nổi không."

Kha Dữ liền thuật lại đơn giản những gì mình đã nói với Thương Lục cho cô nghe một lần.

Có lẽ Diệp Cẩn không đoán được anh sẽ tới nhanh như vậy, còn suy xét rất chu đáo, trong khoảng thời gian ngắn cô không nói gì, chỉ ngậm thuốc lá bực bội ấn bật lửa, "Cậu tự sắp xếp xong hết rồi, có chừa cho tôi đường sống nào đâu."

"Tôi không đáng giữ, bao nhiêu năm nay luôn mang thể chất tai tiếng, chị còn chưa đủ đau đầu sao? Đã giúp tôi giải quyết bao nhiêu vụ quan hệ công chúng rồi còn gì."

Diệp Cẩn vén tóc: "Tai tiếng cũng là tiếng, là tiền là bạc. Có điều tôi may mắn hơn cậu, đã dự đoán một ngày nào đó cậu sẽ quyết định rời giới, cho nên thương vụ quảng cáo nhận cho cậu chỉ dựa vào phong cách khí chất chứ không phải độ hot, bình thường cậu có xuất hiện nhiều hay không cũng không quá ảnh hưởng —— Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải đảm bảo địa vị trong giới điện ảnh."

Kha Dữ vừa gấp xong một chiếc máy bay giấy, lúc này hơi ngạc nhiên ngước mắt: "Vậy á? Chị đoán ra từ bao giờ?"

"Trước khi ký hợp đồng, tôi và Lệ Chân đã xem qua mọi cuộc phỏng vấn của cậu. Tôi nhớ rõ có lần cậu từng nói 'Cái tên Đảo Nhỏ không thuộc về cậu, một ngày nào đó sẽ đòi về'. Các fan cho rằng ý cậu đang muốn nói đến quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ, nhưng tôi cứ nhớ mãi đến tận bây giờ." Diệp Cẩn phả khói thuốc, "Khi đó thái độ cậu cứ như một giây nữa sẽ bước luôn vào cửa Phật, rất làm người ta hoang mang."

"Hồi tôi và Thương Lục mới quen nhau, chúng tôi không có cách thức liên lạc nào hết, chỉ có duy nhất một địa chỉ email. Bức thư đầu tiên tôi gửi cho cậu ấy viết

'Tôi là Đảo Nhỏ'

."

Diệp Cẩn: "Sau đó thì sao?"

"Thật ra đó là một câu chào hỏi, sau đó cậu ấy trả lời

'Tôi là Lục Địa'

."

Diệp Cẩn lập tức cười thành tiếng, Kha Dữ cũng cười theo: "Đương nhiên cũng là câu chào hỏi thôi, nhưng trong giây phút đó không biết vì sao mà tôi cảm thấy rất đáng yêu, là vận mệnh sắp đặt, giống như một loại ăn ý vậy, làm tim đập rất nhanh."

"Lãng mạn lắm, không ngờ cậu chịu chia sẻ cho tôi những chuyện này."

"Chỉ chớp mắt đã năm năm trôi qua. Cậu ấy có một acc Weibo do tôi đăng ký cho, password cũng là tôi đặt, là ylzd. Cậu ấy hỏi cái đó nghĩa là gì, tôi bảo đoán xem, thực ra nó có nghĩa là 'y lục chi đảo'."

Diệp Cẩn sửng sốt không nói nên lời.

"Trong hai năm chia tay, có rất nhiều lần tôi không chống chọi nổi nữa, rất muốn bất chấp tất cả chạy đến bên cậu ấy dù trực giác mách bảo rằng đó là quyết định sai lầm. Mỗi một lần suy sụp triệt để, tôi lại lén đăng nhập vào tài khoản đó đăng một tin nhắn mà chỉ mình mình nhìn thấy,

'Anh là Đảo Nhỏ

'." Kha Dữ gỡ máy bay giấy ra, để lại những nếp gấp hằn sâu vào sinh mệnh của tờ giấy này, sau đó anh bắt đầu gấp lại lần thứ hai, "Không nhớ mình đã đăng bao nhiêu tin như thế nữa, chắc phải hơn trăm."

Diệp Cẩn yên lặng một lát, dịu giọng xuống: "Lúc đó khó khăn như vậy, thật ra cậu có thể nói với chúng tôi, tuy tôi biết chuyện có thể giúp được cậu không nhiều."

"Ừm, chị đã giúp tôi nhiều rồi mà. Sau này chúng tôi gặp lại ở Cannes, rồi đến đợt công diễn London, thái độ cậu ấy rất lãnh đạm. Ngày đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đăng nhập vào tài khoản Weibo phát hiện ra một bài post không phải của mình, cũng để chế độ riêng tư."

Diệp Cẩn đã đoán ra, chần chừ hỏi: "...

'Em là Lục Địa'

?"

Kha Dữ gấp giấy rất tập trung, chỉ giờ phút này mới nở nụ cười: "Ừ."

"Lúc đó chắc cậu thấy vui lắm."

"Tôi khóc, khóc không kiềm chế nổi, khóc không thở được. Hai chữ Đảo Nhỏ thật ra do Thang Dã đặt, người nhà gọi tôi là Thao Thao, còn lão ta nghĩ cái tên Đảo Nhỏ thân mật hơn, cũng phù hợp với tôi cho nên kêu Mạch An Ngôn làm truyền thông lăng xê ra ngoài. Từ đó về sau tôi trở thành Đảo Nhỏ. Sau khi hủy hợp đồng với Thần Dã, nếu không có Thương Lục tôi đã đi vào đường cùng rồi, tôi mà thật sự giải nghệ, cái tên đại diện cho tôi cũng sẽ hoàn toàn biến mất."

"Nhưng bởi vì một bức email và mấy trăm bài đăng Weibo mà..."

"Ừ, tôi quyết định không vứt bỏ nó nữa." Kha Dữ lại gấp xong chiếc máy bay giấy, "Cũng không biết vì sao tôi lại kể chị nghe những chuyện này, lúc trước chị ký với tôi tuy là cùng đường thế bí, nhưng tôi chưa có quyết định rời đi. Đó không phải quyết định sai lầm của chị đâu, ngược lại, sự giúp đỡ của chị dành cho tôi khó mà đong đếm được bằng lời đấy."

"Khó đong đếm nên dứt khoát không trả luôn sao?" Diệp Cẩn cười như không cười.

"Tôi vẫn giữ hợp đồng quản lý và thương vụ quảng cáo mà, với địa vị tôi bây giờ," Kha Dữ không thèm giả vờ khiêm tốn mà nói rất thản nhiên, "Chỉ cần tên tôi còn xuất hiện ở đây với tư cách nghệ sĩ hàng đầu, đã đủ cho chị lấy cơ sở ký thêm bao nhiêu nghệ sĩ mới rồi."

Diệp Cẩn bị anh vạch trần lợi ích lớn nhất, rất sảng khoái nở nụ cười quyến rũ: "Thôi được, xem ra cậu đã suy xét chu đáo hết cả." Cô đứng lên, "Vậy tôi chúc cậu càng ngày càng thành công trong sự nghiệp điện ảnh."

Kha Dữ bắt tay cô: "Ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên*."

*

Càng nhìn xa sẽ càng đạt đỉnh cao, càng nỗ lực sẽ càng mạnh mẽ

Cánh cửa kính khép lại, trên mặt bàn trà sạch sẽ chỉ để lại một chiếc máy bay giấy gấp gọn gàng cẩn thận.

·

Ra khỏi Ngang Diệp trời vẫn còn sáng trưng, Kha Dữ không có cảm giác mình vừa trút được gánh nặng, sau khi lên xe anh chỉ nắm vô lăng ngẩn người một lát, rồi sau đó nổ máy lái xe rời khỏi.

Anh không về Vân Quy mà đi sang căn chung cư ở trung tâm thành phố.

Trên máy bay từ St.Helena trở về đất liền, Thương Lục nói món quà mà hắn muốn tặng anh sau khi về nước chính là căn chung cư này.

Khóa điện tử mở ra, Kha Dữ đẩy cửa bước vào, khom lưng thay giày rồi đặt thẻ chìa khóa ngay huyền quan.

Đội bảo vệ dưới lầu đã thay hết một lượt mới mà nơi này vẫn không thay đổi chút gì. Không có món đồ nào bị vứt đi hoặc bị thay mới, bức tranh sơn dầu vẫn treo trên tường ngoài hành lang, tủ quần áo treo quần áo cũ, bao gồm cả bộ vest haute couture. Không khí luôn tràn ngập mùi cam bergamot, điều hòa trung tâm mãi mãi giữ mức nhiệt độ 27 độ C mát mẻ. Thảm và ga trải giường là màu xanh lam mà Kha Dữ thích, sách vở, tạp chí, đĩa nhạc, đĩa phim, thậm chí cặp khuy măng sét tùy tay để lại tủ đầu giường trước khi đi cũng còn nguyên chỗ cũ.

Chỗ nào cần bừa bộn thì bừa bộn, chỗ nào nên chỉnh tề vẫn chỉnh tề.

Quyển tạp chí "Nhân vật điện ảnh" mới lật đến trang thứ 56, vẫn luôn ở đó chờ đợi đến hai năm sau.

Đoạn văn xuyên qua lớp sương mù lạnh lẽo của thời gian, hiện ra trước mắt Kha Dữ:

"Sau khi giành giải thưởng Tinh Vân danh giá, bộ phim『 Cửa hông 』 không phụ sự mong đợi của mọi người lại một lần nữa được các nhà làm phim nước ngoài ưu ái ở Liên hoan phim Toronto. Người hâm mộ rất lạc quan hy vọng rằng bộ phim sẽ có nhiều cơ hội giành thêm những giải thưởng quốc tế uy tín khác, thậm chí lọt danh sách đề cử giải Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Mà đối với hai nghệ sĩ trẻ tuổi Thương Lục và Kha Dữ, sự nghiệp điện ảnh tương lai của bọn họ sẽ ngày càng rộng mở, chờ đón càng nhiều điều thú vị hơn nữa."

Bài báo đăng kèm hình ảnh hai người cùng giơ cúp ôm nhau, những mảnh giấy kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn bay phấp phới rơi khắp người bọn họ.

Trong lòng anh đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ quặc rằng mình chỉ vừa đứng lên rót một cốc nước, trang báo này cũng chưa từng phải chờ đến tận hai năm.

"Nơi này vẫn luôn có người tới dọn dẹp, hút bụi mỗi tuần một lần, vật dụng vẫn giữ nguyên như cũ," Thương Lục ôm anh từ đằng sau. Hắn rất thích hôn lên tai và má anh, rất thân mật, "Đừng hiểu lầm, em không biến thái như thế đâu, hai năm nay chưa từng trở về đây lần nào."

Kha Dữ dở khóc dở cười: "Anh tưởng em đã vứt hết đồ đạc của anh đi rồi."

"Người không muốn giữ đồ của người yêu cũ là anh, không phải em," Thương Lục lẳng lặng nói: "Chờ đến ngày em buông được, cuối cùng vẫn sẽ vứt chúng đi thôi."

Ngón tay nhẹ nhàng sờ vào mặt tranh sơn dầu, trên đó vẫn hiện lên những nét vẽ rõ ràng.

"Thích không?" Thương Lục hỏi anh, giọng nói dán sát bên tai vừa trầm vừa ấm: "Mừng anh về nhà."

Sao có thể không thích? Không có món quà nào tốt hơn những thứ này. Bây giờ nhớ lại, anh tốn mất một ngày tìm nhẫn dưới lầu, hắn giữ gìn ký ức suốt hai năm, tất cả đều vì muốn giữ cho nhau một hơi thở yếu ớt. Chỉ cần dưỡng khí tràn vào, thế giới phủ đầy bụi của họ sẽ lập tức sống dậy.

Kha Dữ mở tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo được bọc trong túi chống bụi.

Anh gầy đi rất nhiều làm chú Minh phải dặn dò nhà bếp hầm canh bồi bổ mỗi ngày. Kích cỡ đồ may đo cao cấp còn nghiêm ngặt hơn bài kiểm tra của thầy dạy toán, mập ra một phân sẽ chật, ốm đi một phân sẽ rộng, cũng không biết bây giờ mặc lên người có vừa không nữa. Kha Dữ chậm rãi thay đồ trước gương, sửa sang lại cổ áo rồi vuốt phẳng từng nếp cà vạt, sau đó lùi thêm một bước nhìn mình trong gương.

Người đàn ông trong gương không thể đoán ra tuổi tác, bởi vì anh ta có được khung xương và vóc dáng lý tưởng mà toàn giới giải trí đều hâm mộ. Bản thân anh ta cũng sinh hoạt rất khắc kỷ, mọi năm tháng phong sương tự giác dừng hết trong ánh mắt, tựa như cơn gió không nỡ lòng làm gợn sóng mặt hồ.

Đúng vậy, đôi mắt anh gần như trong trẻo, tinh khiết, không hề mang chút u sầu giả tạo nào mà khiến người ta cảm thấy tự do, cũng không có vẻ nhiệt tình giả dối, nhưng kiên cường làm ai nhìn vào cũng thấy yên tâm.

Trên thế gian này không mấy ai trải qua tra tấn đau khổ mà vẫn rũ bỏ vẻ lõi đời, giữ gìn lòng mong mỏi hướng về tương lai và cái đẹp nhiều như vậy.

Kha Dữ mở chiếc hộp trang sức trong lòng bàn tay ra, bên trong lấp ló một chiếc nhẫn.

"Thương Lục, tuy trước kia anh từng bỏ em ra đi không quay đầu lại..."

Shit, tệ hại không tưởng được.

---

Lời tác giả:

BGM là bài "Cuộc đời phản chiếu" 生活倒影 của Tô Vận Oánh

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bình Hoa Số Một Giới Giải Trí
Chương 187

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 187
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...