Ta đang ngồi bên cửa sổ, thong thả thoa dầu hoa quế lên tóc, thì Trường Lạc — tiểu đồng lanh lợi nhất của Chu Dụ Thanh liếc mắt làm duyên với ta:
“Bồ Đào cô nương thật xinh đẹp, chẳng trách thiếu gia nửa đêm nằm mộng cũng gọi tên người.”
“Cô nương mau chải đầu cho xong mà sang bên kia, thiếu gia xa người lại muốn phát cáu rồi.”
Phì! Rõ ràng là không có ta, hắn chẳng tìm ra chỗ trút giận!
“Ngươi tắm gì mà lâu thế hả?”
Chu Dụ Thanh nằm dài trên ghế mây giữa sân, lấy quyển sách che mặt, lười nhác phơi nắng.
Thân hình hắn tuấn tú, chiếc áo lụa trắng trên người bị gió thổi bay, trông như gợn sóng trên mặt nước hồ xuân.
Chiếc gậy chống bằng trúc tím hắn hay dùng, cũng để ngay bên tay.
“Lại đây.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Chu Dụ Thanh gối đầu lên đùi ta, thấy ta ngoan ngoãn nghe lời, liền tỏ ra vừa lòng:
“Không tệ, trông có da có thịt hơn rồi.”
Ta vội lấy lòng, xoa bóp cho hắn, vừa hầu hạ vừa lấy giọng nịnh nọt:
“Thiếu gia, người có quen nhà họ Trâu mở trường dạy học ở đầu thành Nam không?”
Nhắc đến nhà họ Trâu, sắc mặt Chu Dụ Thanh liền sa sầm.
Hắn hơi nghiêng đầu, từ dưới quyển sách liếc nhìn ta dò xét:
“Sao tự nhiên lại nhắc tới nhà họ Trâu?”
Lòng ta thấp thỏm, sợ bị hắn nhìn ra manh mối:
“Nhà họ Trâu mở hội đấu thảo, ta muốn đi xem một chút.”
“Họ cũng mời ngươi?”
Thì… cũng không hẳn…
Sợ hắn không đồng ý, ta vội nói:
“Tô tiểu thư cũng đi mà! Ta có thể giúp người nói vài câu tốt đẹp trước mặt nàng.”
“Người yên tâm, ta không tiêu tiền, cũng không xin hoa cỏ, chỉ đứng một bên nhìn thôi.”
Chu Dụ Thanh nằm trên ghế mây giữa sân, quyển sách vẫn phủ trên mặt, chẳng buồn liếc ta lấy một cái:
“Trên giá kia có chậu ‘Bạch Sư Tử’, ngươi mang đi đi, đừng làm ta mất mặt khi ra ngoài không có gì tặng người ta.”
Ta quay đầu nhìn lại, trong viện là chậu mẫu đơn trắng kia đang nở rộ, kiều diễm phi thường.
Thứ gọi là “Bạch Sư Tử” ấy — nghe nói Chu Dụ Thanh đã bỏ ra năm mươi lượng bạc mua từ một thương nhân trồng hoa ở Trường An.
Hắn quý chậu hoa ấy như chính con ngươi của mình, không cho bọn thợ làm vườn động vào, tự tay cắt tỉa cành, còn chôn cả ruột cá làm phân.
Ta lau khô tay, cẩn thận bưng chậu mẫu đơn trắng kia lên — thứ hoa còn đắt hơn cả mạng ta.
Ban đầu ta còn lấy làm lạ, chẳng hiểu sao Chu Dụ Thanh lại nỡ tặng hoa quý đến vậy, mãi đến khi chợt hiểu ra:
“À… nếu Tô tiểu thư thích, thì hoa này là để tặng nàng ấy, đúng không?”
Nghe ta nói xong, Chu Dụ Thanh không đáp.
Hắn nhìn mái tóc ta còn chưa búi, lại liếc vòng eo ta, chẳng biết thấy chướng ở đâu, liền khẽ cười lạnh:
“Chứ chẳng lẽ tặng ngươi à? Ngươi soi gương mà xem, dáng vẻ thế này có xứng không? Ra ngoài đừng nói mình là người Chu gia, kẻo người ta lại tưởng ta mù mắt, ăn tạp chẳng kén gì.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-dao/chuong-2.html.]
Phì, rõ là sợ Tô tiểu thư ghen.
“Vậy ta nói mình là họ hàng xa của thiếu gia, được chứ?”
Chu Dụ Thanh không đáp, coi như ngầm đồng ý:
“Chỉ cần chơi với cô nương nhà đó là đủ, đừng bận tâm tới Trâu thiếu gia – Trâu Bá An, hắn chẳng phải người tốt.”
“Trâu thiếu gia thế nào?”
Chu Dụ Thanh lười biếng chẳng thèm để ý, bảo ta cầm hoa rồi mau cuốn xéo đi.
Hai từ “cuốn xéo” trước kia nghe có chút chua xót, hôm nay lại khiến mặt ta nở ra nụ cười.
Ta không nhịn được, ló đầu ra sau cột hành lang hỏi:
“Thiếu gia, nếu ta thật cuốn xéo đi, người có buồn không?”
“Buồn?” Chu Dụ Thanh như nghe được chuyện cười to, suýt bật cười: “Hôm nay ngươi cuốn xéo, ngày mai ta sẽ đi khấn vái tổ tiên nhà Chu, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ!”
Tốt lắm!
…
“Bồ Đào, chậu mẫu đơn trắng này cũng là biểu ca ngươi tặng sao?”
Chậu “Bạch Sư Tử” ấy, Trâu tiểu thư nhìn càng lâu càng thích:
“Trong phòng đại ca ta cũng có một chậu, nhưng chẳng nở đẹp bằng. Biểu ca ngươi thật tốt với ngươi.”
Sợ Tô tiểu thư hiểu lầm, Chu Dụ Thanh không chịu nói ta là người được mua về để sinh con cho hắn.
Chỉ bảo ta là biểu muội ở quê nhà đến nương nhờ.
Tô tiểu thư nhìn chằm chằm chậu hoa, cười nhạt một tiếng.
Ta vội ôm chậu hoa như dâng báu vật, đưa đến trước mặt nàng:
“Tô tỷ tỷ, biểu ca ta nói, nếu tỷ thích thì tặng tỷ luôn đó.”
Nàng liếc hoa một cái, rồi lại nhìn áo váy trên người ta, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu:
“Thứ ngươi đụng vào, ta không cần nữa. Huống hồ, ta muốn gì ở Chu thiếu gia, lại cần ngươi lắm mồm chuyển lời sao?”
Tưởng nàng giống Chu Dụ Thanh, mắc chứng sạch sẽ, ta vội giải thích:
“Ta tắm tới bốn lượt mới dám tới, chậu hoa này quý lắm, ta cũng không dám chạm tay — sạch lắm đấy.”
Trâu tiểu thư nghe mà nhíu mày, khẽ kéo tay áo ta:
“Bồ Đào ngốc, váy ngươi mặc hôm nay là may ở đâu? Nhìn giống hệt váy Tô tiểu thư đang mặc đó.”
Ta nhìn chiếc váy lụa màu lam nhạt như ánh trăng trên người Tô tiểu thư, lại cúi xuống nhìn chiếc váy lục gợn sóng của mình — nhìn thế nào cũng không nhìn ra chỗ nào giống nhau cả.
“Dù màu sắc kiểu dáng khác nhau, nhưng hàng thêu Tô Châu trên váy ngươi và váy của Tô tiểu thư, chẳng phải cùng một loại chỉ pháp hay sao? Tô tiểu thư ghét nhất là người khác bắt chước mình, lúc nãy còn nói ngươi ‘Đông Thi bắt chước Tây Thi’ đấy.”
Chu Dụ Thanh cũng từng chê ta học dáng uống trà của Tô tiểu thư là “Đông Thi bắt chước Tây Thi”.
Tuy ta không hiểu rõ ý câu đó, nhưng chắc chắn chẳng phải lời tốt đẹp gì.
Trong lòng ta có chút thấp thỏm, không biết nên làm sao để xin lỗi Tô tiểu thư cho phải phép.
“Nếu ngươi là người từ phương xa tới, có mang theo đồ gì lạ lạ hay đặc sản gì đó, thì đem tặng Tô tiểu thư một món, có khi nàng sẽ nguôi giận.”
Chưa kịp hỏi Trâu tiểu thư kỹ hơn, Tô tiểu thư đã gọi nàng đi.
Một nhóm các tiểu thư khuê các rủ nhau đến hồ ngắm cá, để lại một mình ta ngồi trơ trọi bên bờ nước.
--------------------------------------------------