Gió lướt qua hàng liễu rủ. Ta nhìn chậu hoa chi tử mà Tô tiểu thư mang đến, trong lòng chợt nảy ra chủ ý.
Ta ngồi lại bên hồ, đợi đến khi hoa rụng đầy người, ánh nắng cũng đã nghiêng về tây.
Một chiếc giỏ hoa kết bằng cành liễu xanh biếc, được ta khéo léo đan chặt, vừa khéo ôm lấy chậu chi tử.
Còn chưa kịp tự mình ngắm nghía, sau lưng đã vang lên một tiếng khen:
“Khéo thật đấy! Giỏ hoa này tinh xảo quá!”
Ta ngẩng đầu lên.
Là một công tử áo xanh, dáng vẻ dường như lớn hơn Chu Dụ Thanh năm sáu tuổi.
Song so với Chu Dụ Thanh, hắn trông nho nhã hơn nhiều, phong thái như cành liễu xuân lay động bên bờ hồ, khiến người nhìn liền sinh lòng thiện cảm.
Thấy ta nhìn mình đầy cảnh giác, hắn cũng nhận ra bản thân có phần thất lễ, bèn hơi giơ cuốn sách trong tay lên, mỉm cười áy náy:
“Vừa rồi ta ngồi đây đọc sách, thấy cô nương ngồi bên hồ thất thần, còn tưởng là muốn tìm cái c.h.ế.t. Về sau mới phát hiện ra cô đang đan gì đó bằng cành liễu, bất giác lại lỡ nhìn lâu hơn. Tại hạ là trưởng tử nhà họ Trâu, tên Trâu Bá An — không phải kẻ xấu.”
Ta sững người.
Trâu Bá An?
Là người định mua ta về làm tiểu thiếp, Trâu Bá An?
Nói đoạn, Trâu Bá An lại mỉm cười:
“Nói thì mạo muội, nhưng hình như tại hạ thấy cô nương quen mắt lắm, giống như đã từng gặp qua đâu đó.”
Phải rồi — lúc ta mới đến Chu gia, Chu Dụ Thanh chê ta có tàn nhang, ném cho ta một hộp phấn hoa đào dưỡng da.
Hai tháng qua ở Chu gia, ăn bánh mì trắng, thân thể cũng đầy đặn hơn trước.
Mặt mày đã che được tàn nhang, lại có xiêm y đẹp để mặc.
Không còn dáng vẻ gầy gò đen đúa như khi còn dưới tay Lưu nha bà nữa.
Thấy Trâu công tử hòa nhã, dịu dàng, trông có vẻ dễ nói chuyện, trong lòng ta lại dấy lên tia hy vọng — biết đâu không cần phải bồi thường hai mươi lượng bạc nữa.
Thấy sau lưng hắn toàn sách là sách, ta vội bắt chuyện:
“Trâu công tử đọc sách biết chữ, vậy chắc công tử biết ‘Đông Thi bắt chước Tây Thi’ nghĩa là gì?”
Trâu Bá An bật cười, rồi kể cho ta nghe chuyện Đông Thi thấy Tây Thi nhăn mày thì cũng bắt chước theo.
“À, thì ra là vậy.” Ta gật đầu, “Tây Thi rất đẹp, Đông Thi cũng giỏi quan sát. Nếu Tô tiểu thư là Tây Thi, thì ta làm Đông Thi cũng đâu sai.”
Câu ấy khiến Trâu Bá An phì cười, không nhịn được mà khen:
“Cô nương tính tình rộng rãi, đầu óc lại linh hoạt — thật sự khác biệt.”
Thấy hắn cười, ta lấy hết can đảm, dò hỏi thử:
“Trâu công tử hiện giờ đã có hôn phối chưa?”
Nghe vậy, mặt Trâu Bá An bỗng đỏ bừng như ánh hoàng hôn sau lưng hắn.
Hắn liếc nhìn mái tóc ta chưa búi, lại nhìn chiếc váy lục gợn sóng trên người ta, rồi như chợt hiểu điều gì:
“Vẫn… vẫn chưa có…”
Ta mừng rỡ như điên, lập tức ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Trâu công tử, đầy thành khẩn:
“Vậy Trâu công tử thấy ta thế nào…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-dao/chuong-3.html.]
Ngươi thấy ta đến làm tiểu thiếp cho ngươi, có được không?
Còn chưa kịp để Trâu Bá An mặt đỏ tới mang tai đáp lời…
Ta vừa quay đầu lại liền nghe giọng điệu mỉa mai quen thuộc của Chu Dụ Thanh vang lên phía sau.
“Bồ Đào, ngươi đang nói gì với Trâu công tử vậy?”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Chiếc gậy trúc tím quen thuộc nằm ngay bên cạnh hắn, Chu Dụ Thanh tựa người vào hiên, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trâu Bá An mặt đang đỏ bừng:
“Trâu công tử đọc sách thánh hiền, chẳng lẽ lại không hiểu đạo lý nam nữ nên giữ khoảng cách?”
Trâu Bá An không nổi giận, ngược lại còn nhẫn nại khuyên nhủ:
“Chu huynh, tháng sau Trần tiên sinh sẽ quay lại thư viện. Ông ấy nói rất mong huynh trở về đọc sách. Bút mực, giấy nghiên đều chuẩn bị sẵn, vẫn là những thứ ta và huynh từng dùng hồi trước.”
Chu Dụ Thanh chẳng hề cảm kích, chỉ cười nhạt một tiếng:
“Đọc gì mà đọc? Đọc sách dạy người quân tử đi cướp thứ người khác thích chắc? Còn bút mực giấy nghiên ở thư viện các ngươi đều là đồ dỏm, ta khinh chẳng buồn dùng.”
Lời hắn nói vòng vo châm biếm, ta nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Trâu Bá An vốn quen với tính nết Chu Dụ Thanh, chỉ mỉm cười ôn hòa:
“Bồ Đào cô nương, chuyện cô vừa hỏi, ta sẽ về suy nghĩ kỹ rồi trả lời cô vào tháng sau.”
Ta gật đầu.
Chu Dụ Thanh nghe đến đó, sắc mặt lập tức sa sầm.
Hắn liếc ta một cái, muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy hạ thấp thân phận nếu mở miệng.
Thấy hắn mặt mày u ám, ta cười tươi rói, bước tới gần hỏi nhỏ:
“Công tử đến tìm ta… là vì lo lắng cho ta sao?”
Chu Dụ Thanh lạnh mặt:
“Ta sợ ngươi làm hỏng chậu Bạch Sư Tử kia thôi.”
Thấy chưa, cái người này thật chẳng thú vị chút nào.
Trên xe ngựa, thấy ta bĩu môi, Chu Dụ Thanh rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng:
“Ngươi đã nói gì với Trâu Bá An? Ta dĩ nhiên chẳng muốn biết, chỉ sợ ngươi ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với người ngoài hại ta.”
Ta ngẫm nghĩ một chút:
“Ta hỏi Trâu công tử ‘Đông Thi bắt chước Tây Thi’ nghĩa là gì. Còn… còn hỏi thêm vài chuyện liên quan tới công tử.”
Cũng không tính là nói dối — chuyện ta muốn đến Trâu gia làm tiểu thiếp, thực ra cũng có dính dáng đến hắn.
Vén màn xe lên, thấy Trường Lạc đang nắm roi cương, cười toe toét, nháy mắt mấy cái:
“Bồ Đào cô nương, lúc cô không có ở đây, thiếu gia nhà ta ăn gì cũng không ngon, uống gì cũng không vô. Ta nhìn ra được, liền buột miệng nói: gần đây ngoài thành có chiến sự, nếu gặp phải giặc cướp thì sao? Thế là thiếu gia liền đi tìm cô ngay, miệng thì cứ nói lo cho chậu hoa quý kia bị hỏng.”
“Cô nương cũng có lòng với thiếu gia đấy chứ, biết tháng sau là sinh thần của người, mới hỏi Trâu công tử xem thiếu gia thích gì.”
Chu Dụ Thanh chẳng phản bác Trường Lạc, chỉ lấy quyển sách che mặt lại vờ ngủ.
Một lúc lâu sau, hắn cong môi cười khẽ — như một con mèo được vuốt lông đúng chiều, ra vẻ đắc ý:
“Lắm chuyện.”
--------------------------------------------------