Bọn họ xông tới tranh nhau, song vẫn có mấy kẻ chưa chịu buông, mắt dán chặt lên người ta, từng bước ép tới:
“Trên người ả chắc chắn còn nữa!”
Ta lùi lại từng bước, lùi mãi cho đến khi lưng chạm tường, không còn đường thoát.
Những ánh mắt đói khát kia khiến ta chợt nhớ lời mẫu thân từng nói —
Năm mất mùa, người ăn thịt người.
Ta dựa lưng vào vách, cố gắng trụ vững đôi chân đã mềm nhũn vì sợ, thì bỗng nghe có tiếng gọi khàn khàn vang lên giữa đám đông:
“Bồ Đào!”
Ta ngẩng phắt đầu lên.
Là Chu Dụ Thanh.
Sao hắn lại tới đây?
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
…Hắn đến đây làm gì?
Thấy con d.a.o găm sáng loáng trong tay Chu Dụ Thanh, đám người liền dè chừng, không dám lại gần.
“Ngốc—”
Chu Dụ Thanh nhìn ta co rúm trong góc tường, toan buông lời trêu chọc, nhưng chợt nhớ ta ghét nhất cái miệng độc địa của hắn, liền nghẹn lại, không nói nữa.
Những ngày trốn chạy sợ hãi, nỗi khổ chất chồng khiến ta không kìm được, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Ngươi… trở về làm gì?”
Hắn siết chặt cổ tay ta, giọng khàn đặc:
“Đến tìm nàng về nhà ăn cơm.”
Chu Dụ Thanh đã tính sai rồi.
Giờ đây, khắp nơi chỉ còn lại hoang tàn.
Đi đâu cũng không thấy lấy một con đường sống.
Đói.
Đói đến phát điên.
Trong bụng như có lửa thiêu, đau đến muốn chui đầu xuống đất mà c.ắ.n lấy từng ngụm bùn đất cho đầy bụng.
Nhưng còn khó chịu hơn cơn đói — là không có nổi một ngụm nước sạch để uống.
Nước trong vũng bùn đục ngầu tuyệt đối không thể đụng vào, uống vào là mất mạng.
Cây gậy trúc tím Chu Dụ Thanh luôn mang bên mình, đã đổi lấy được một chiếc bánh to bằng bàn tay.
Phần lớn cái bánh ấy, đã nằm trong bụng ta.
Chu Dụ Thanh đành chống tạm một khúc gỗ chẳng vừa tay, tập tễnh lê từng bước khổ sở.
Năm ngày trôi qua, vị công tử sạch sẽ, ưa thơm tho kia đã biến mất.
Chỉ còn lại một Chu Dụ Thanh đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem — trông chẳng khác gì dân ăn xin.
Lòng ta xót xa, lại chợt nhớ tới vị thần y có thể chữa chân cho hắn, liền hỏi:
“Ngươi đến tìm ta, vậy còn đi chữa chân thì sao?”
“Chẳng phải nàng từng nói con Nhị Hắc què chân cũng vẫn biết giữ nhà sao?”
Chu Dụ Thanh nhớ rất kỹ chuyện đó, giọng khàn khàn đầy ấm ức:
“Chẳng lẽ nàng lại chê nó?”
“Không chê, không chê đâu.”
Ta vội vàng nắm lấy tay Chu Dụ Thanh, như để thể hiện chút lòng trung thành còn sót lại.
Ta lại nhớ về những ngày đầu mới đến Chu gia, Trường Lạc từng dặn dò:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-dao/chuong-6.html.]
Hầu hạ thiếu gia, nhất định phải chú ý.
Từ sau khi bị què một chân, tính tình thiếu gia trở nên quái gở, miệng lưỡi cũng sắc như dao.
Ta từng nói — con Nhị Hắc nhà ta dù què một chân vẫn biết giữ nhà.
Nay nghĩ lại, câu ấy hẳn khiến Chu Dụ Thanh tức không để đâu cho hết.
Hắn quay đầu mắng ta xấu xí, mặt đầy tàn nhang trông như phân chim khách.
…
Có lẽ là ta đắc tội hắn trước.
“Hôm đó ta cứ tưởng Trâu gia đã đón nàng đi rồi. Không ngờ trên đường gặp xe ngựa nhà họ, mới biết họ chẳng thèm quan tâm đến nàng.”
Ta cúi gằm mặt, im lặng không đáp.
Có lẽ sợ ta khó xử, Chu Dụ Thanh lại mở miệng mắng tiếp một câu:
“Cho nên ta nói Trâu Bá An chẳng phải người tốt gì! Hắn chẳng làm theo kịch bản chút nào!”
Trên đường chạy loạn, lũ nha dịch mua bán người thừa lúc hỗn loạn mà mặc sức ra tay.
Cô nương xinh đẹp như hoa, chỉ đáng giá hai bao kê vàng.
Những bé gái vừa mới lớn, cũng chỉ đổi được một bao.
Đàn ông, người già, trẻ nhỏ — nếu còn sức thì may ra còn đổi được ít hạt kê. Còn lại, phải xem kẻ bán người có nổi chút lòng trắc ẩn hay không.
Giữa dòng người hỗn độn, ta thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Tô tiểu thư.
Ánh mắt nàng trống rỗng, tay bị trói chặt bằng dây thừng, bị bọn buôn người đ.á.n.h đuổi như trâu ngựa sắp vào lò.
Ta muốn cứu nàng — nhưng ta và Chu Dụ Thanh đã nhịn đói hai ngày, trên người chẳng có lấy một bao kê nhỏ.
Ta lén liếc nhìn Chu Dụ Thanh, sợ hắn sẽ bán ta đi để lấy kê chuộc Tô tiểu thư.
Nhưng hắn lại chẳng liếc ngang liếc dọc, cứ thế nắm tay ta, thẳng thắn kéo ta rời khỏi chỗ ấy.
“…Là Tô tiểu thư.”
Ta dè dặt kéo nhẹ tay áo Chu Dụ Thanh.
“Tô tiểu thư gì chứ?” Hắn liếc ta một cái, “Chẳng phải bánh bao trắng.”
Thấy sắc mặt ta đầy lo lắng, Chu Dụ Thanh siết chặt cổ tay ta, lạnh giọng:
“Trừ phi có thể đổi lấy mười xửng bánh to như nấm mồ, còn không — ta tuyệt đối không bán nàng.”
Nhưng… chẳng phải trước đây hắn rất để tâm đến Tô tiểu thư sao? Luôn đem nàng ra so sánh với ta nữa mà.
“Trước kia ta cứ nghĩ, mình sẽ thích kiểu tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối như nàng ấy.”
Chu Dụ Thanh nhìn ta rất nghiêm túc:
“Nhưng sau này ta phát hiện… người ta thật sự thích, không phải như vậy. Chỉ là… ta không dám thừa nhận, nên cứ ép nàng thay đổi. Như vậy là sai — sai đến mức khiến nàng đau lòng.”
Lòng ta khẽ run. Ta nhớ đến cái ngày hai đứa cãi nhau đến thậm tệ lúc chia tay:
“Xin lỗi ngươi, Chu Dụ Thanh… Hai mươi lượng bạc ấy không phải là ta muốn dùng làm sính lễ để gả vào Trâu gia, mà là do nha bà nhầm — ta vốn bị bán cho Trâu gia ngay từ đầu.”
“Lúc đầu ta nghĩ, coi như bản thân bị ngươi chiếm uổng một trận, thôi thì ta tự bỏ tiền bồi thường cho Trâu gia, rồi gả vào đó. Nhưng đêm hôm ấy ngươi đến tìm ta, bảo ta về nhà ăn cơm… ta đã đổi ý. Ta muốn đền lại hai mươi lượng ấy cho Trâu gia, rồi ở lại bên ngươi, sống những ngày tử tế.”
Chu Dụ Thanh vẫn không nói gì.
Rất lâu sau, ta len lén liếc nhìn sắc mặt hắn…
Dưới ánh trăng, khóe môi Chu Dụ Thanh cứ cong mãi không hạ xuống được; gương mặt lấm lem kia, lại như một con mèo nhỏ đắc ý:
“Nhắc chuyện đó làm gì? Ta sớm đã biết rồi.”
Trên đường trốn chạy, nạn đói triền miên, gặp mưa lại chẳng có lấy một mái che.
--------------------------------------------------