**Ngày đầu tiên khai giảng năm hai, sau giờ tự học tối.**
“Trời ơi, đại học mà còn phải học tối, điên rồ quá đi! Hạ Hạ, cậu vẫn thuê nhà ngoài trường à?” Giang Lâm vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi tôi.
“Ừ, cách trường có ba phút đi bộ thôi, ra cổng sau là tới. Mẹ tớ lo lắng cho tớ mãi, cứ nhất quyết bắt tớ thuê nhà để tiện chăm sóc ăn uống, sinh hoạt.” Tôi bất lực giải thích.
“Ơ, bạn trai cậu đang đợi ngoài kia kìa,” Giang Lâm chỉ ra ngoài cửa sổ, “tớ đi trước đây, bye nha!”
Nói xong, Giang Lâm khoác ba lô rời khỏi lớp. Tôi gật đầu, thu dọn đồ đạc xong cũng bước ra ngoài.
“Minh Hằng, anh đến rồi à? Ăn tối chưa, hôm nay là ngày đầu khai giảng, hay là tụi mình ra ngoài ăn nhé!” Tôi cười tươi, bước tới định khoác tay Chu Minh Hằng.
“Thôi, anh ăn rồi.” Chu Minh Hằng rõ ràng né tay tôi.
“Sao thế?” Tôi rụt tay lại.
“Ra ngoài nói đi, anh có chuyện muốn nói với em.” Chu Minh Hằng đi trước xuống cầu thang.
Thực ra trong lòng tôi đã sớm đoán được anh ta định nói gì. Dù sao thì một tháng trước, tôi đã nghe Giang Lâm kể rằng Chu Minh Hằng và Lâm Dao trong lớp tôi thân thiết với nhau lắm. Tôi lặng lẽ đi theo anh ta, không nói lời nào, bước ra khỏi cổng sau của trường. Nhà Chu Minh Hằng gần trường, anh ta cũng là học sinh ngoại trú. Cổng sau dẫn ra một con đường rợp bóng cây, hai bên là những hàng cây lớn, nhưng trời đã tối, khiến con đường trông hơi u ám.
“Chúng ta chia tay đi, anh thấy hai đứa mình không hợp nhau.”
Chưa kịp để tôi lên tiếng, Lâm Dao cũng từ cổng sau bước ra, tự nhiên khoác lấy tay Chu Minh Hằng.
“Minh Hằng, sao anh không đợi em ở tòa nhà dạy học?” Lâm Dao vừa nói vừa nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý.
Cặp đôi này, ngang nhiên thân mật trước mặt tôi như thế.
“Ồ, vậy thì chia tay thôi.” Tôi thờ ơ đáp.
“Cô bị làm sao vậy? Làm như Minh Hằng luyến tiếc cô không bằng.” Lâm Dao lườm tôi, bĩu môi.
“Sao, tôi còn phải bày ra bộ mặt đáng thương nữa à? Ai thèm. À mà, hai người nhớ đừng chia tay nhé, kẻo lại ‘trôi nổi’ ngoài kia làm khổ người khác.” Tôi thật sự cạn lời.
Chu Minh Hằng cười khẩy: “Cô chỉ đang cố giữ thể diện vì bị tôi đá thôi, ai chẳng biết cô từng đeo bám tôi mấy tháng trời.”
Lâm Dao cũng hùa theo, cười khinh: “Đúng thế đấy.”
Đúng là ban đầu tôi đã bám riết Chu Minh Hằng suốt ba tháng, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý hẹn hò. Nhưng sau khi xác định quan hệ, anh ta luôn lạnh nhạt với tôi, chẳng bao giờ chạm vào tôi. Hành động thân mật nhất giữa chúng tôi có lẽ chỉ là nắm tay, mà suốt hai tháng qua, lúc nào cũng là tôi phải chiều theo cảm xúc của anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bong-dung-nhat-duoc-cua-hoi/chuong-1.html.]
Trước đây tôi cứ nghĩ anh ta “lạnh lùng kiêu ngạo”, nhưng sau một tháng yêu nhau mà anh ta vẫn đối xử với tôi như vậy, tôi dần tỉnh táo lại, cũng chẳng còn để tâm đến anh ta nữa. Nghĩ kỹ lại, chắc là tôi bị tình yêu làm mờ mắt. Khi nghe tin chia tay, tôi còn cảm thấy như trút được gánh nặng.
“Ừ, đúng là mắt tôi có vấn đề, không nhìn rõ bản chất của một số người. May mà giờ có cô tiếp quản, cảm ơn nhiều nhé.”
“Hừ, cô đeo đuổi tôi ầm ĩ như thế, cả trường ai cũng biết. Tôi xem giờ còn ai dám yêu cô.” Chu Minh Hằng ôm vai Lâm Dao, cố tình làm ra vẻ thân mật.
Khoe khoang cái gì chứ? Nhìn mà phát ngán. Đúng lúc đó, một người đàn ông từ cổng sau bước ra, ngược sáng, tôi không nhìn rõ mặt.
Chu Minh Hằng và Lâm Dao đứng quay lưng về phía cổng trường. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Ai bảo tôi không tìm được bạn trai?” Tôi bước qua cặp đôi đang ôm ấp kia, nhanh ch.óng tiến đến chỗ người đàn ông, kéo tay anh ta, ghé sát tai thì thầm: “Giúp tôi một chút, tôi mời anh ăn cơm.”
Anh ta khựng lại một giây, rồi tự nhiên nắm tay tôi: “Có việc bận chút, lỗi của anh, để em đợi lâu rồi.” Giọng nói trầm ấm vang lên. Trời đã tối hẳn, tôi không thấy rõ mặt anh ta, nhưng giọng nói thì dễ nghe đến lạ.
“Giỏi lắm Lê Hạ, cô dám cắm sừng tôi?” Chu Minh Hằng hậm hực quát.
“Anh đừng vu khống nhé. Anh và Lâm Dao đã qua lại với nhau từ lâu, đừng tưởng tôi không biết.” Tôi chẳng chịu thua.
“Minh Hằng, kệ cô ta đi, chúng ta đi thôi.” Lâm Dao bị tôi vạch trần, rõ ràng hơi cuống, vội kéo Chu Minh Hằng đi.
Tôi buông tay người đàn ông ra, anh ta cũng thả tay tôi.
“Cảm ơn anh, hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé.”
Đúng lúc ấy, đèn đường bật sáng, chiếu rõ khuôn mặt góc cạnh của anh ta, đôi mắt lạnh lùng càng làm nổi bật vẻ điềm tĩnh. Chưa kịp để anh ta trả lời, điện thoại tôi reo lên. Là mẹ gọi, giục tôi về nhà.
“Biết rồi, con về ngay đây!”
“Thêm WeChat đi, để tiện liên lạc, tôi mời anh ăn cơm.” Tôi ngắt máy, hỏi ý anh ta.
“Ừ.” Anh ta lấy điện thoại ra, chúng tôi thêm liên lạc của nhau.
“Tôi đi đây, bye nhé.” Tôi vẫy tay với anh ta, vội vàng đi về nhà.
Nhưng vừa đến dưới tòa nhà, tôi phát hiện anh chàng đó vẫn đi theo sau. Đây là khu dân cư cũ, tôi ở đây cả một kỳ mà chưa từng gặp anh ta.
“Này, anh không cần đi theo tôi đâu.” Tôi quay lại nói.
“Tôi sống ở đây.” Anh ta chỉ tay lên tầng trên.
Xong đời, xấu hổ c.h.ế.t mất!
“À? Ồ, được rồi.” Tôi vội lao vào cầu thang, chẳng thèm để ý phản ứng của anh ta, chạy một mạch về nhà. Ở lại thêm chút nữa chắc tôi xấu hổ đến mức đào được cả căn hộ ba phòng!
--------------------------------------------------