Sáng hôm sau, tôi bị tin nhắn nhóm đ.á.n.h thức. Mở mắt m.ô.n.g lung, tôi lướt vào nhóm chat, chỉ thấy tin nhắn mới nhất: [Thế là chốt tối nay tụ họp ở chỗ cũ, ăn xong đi hát karaoke nhé.]
Tôi ngơ ngác một lúc, rồi tỉnh cả ngủ. Tối nay lớp tổ chức liên hoan? Vậy bữa cơm tôi vừa hẹn với Du Cẩn Mộc tối qua chẳng phải lại hủy sao? Quan trọng là tôi mới hứa với người ta xong! Đắn đo mãi, tôi mới gửi đi tin nhắn đã chỉnh sửa tới lui cả chục lần: [Thầy Du, xin lỗi anh nha, tối nay lớp tôi có buổi liên hoan, chuyện mời cơm hay là dời lại ngày khác được không?]
Chắc Du Cẩn Mộc bận gì đó, vài chục phút sau anh ta mới trả lời đúng một chữ: [Ừ.]
Tôi thấy áy náy kinh khủng, tự trách mình trong lòng.
Điện thoại rung lên lần nữa.
[Hạ Hạ, tối nay nhớ ăn mặc xinh đẹp vào, nghe nói Lâm Dao còn dẫn cả Chu Minh Hằng theo đấy.] Tin nhắn từ Giang Lâm.
[Tụ họp lớp mà cô ta dẫn Chu Minh Hằng theo làm gì?] Tôi thật sự cạn lời.
[Cậu còn lạ gì tính cô ta, thích khoe khoang chứ sao. Dù sao cô ta cũng chả thấy ngại, mọi người thì không tiện từ chối. Không sao, tối nay cậu cứ ăn mặc thật lộng lẫy, cho bọn họ lé mắt!]
Tuy tôi không định “lên đồ” l.ồ.ng lộn như Giang Lâm nói, nhưng cũng không thể chỉ mặc đại cái áo thun trắng mà đi. Thế là tôi bật dậy, lật tung tủ quần áo, chọn lựa một hồi rồi bắt đầu trang điểm. Đứng trước gương toàn thân, tôi nhìn mình, khá ưng ý. Chiếc váy sơ mi không tay màu tím nhạt kết hợp với chân váy màu hạnh nhạt, họa tiết ren ở phần chân váy dài đến bắp chân. Thắt lưng đeo khăn lụa cùng tông màu hạnh với hoa văn ren, mái tóc xoăn nhẹ thả hai bên vai, trông vừa nghệ sĩ vừa thanh lịch. “Ừ, ổn đấy, tối nay cứ thế này mà đi!” Tôi muốn xem thử cặp đôi cặn bã kia tối nay định giở trò gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bong-dung-nhat-duoc-cua-hoi/chuong-4.html.]
Tối đó, tôi và Giang Lâm cùng bắt xe đến chỗ hẹn. Nhiều bạn trong lớp đã đến, ngồi kín chỗ. Con gái tụ lại nói chuyện, con trai thì vây quanh chơi game. Tôi và Giang Lâm ngồi vào bàn của nhóm con gái. Chỉ tiếc là mấy bạn nữ đến đều thân với Lâm Dao, họ quây lại nói chuyện, chẳng thèm để ý đến tôi và Giang Lâm. Lâm Dao và Chu Minh Hằng vẫn chưa đến.
“Nhìn cái kiểu đồng lõa của bọn họ kìa, đúng là ghê tởm.” Giang Lâm thì thào bên tai tôi. “Kệ đi, đừng để ý.” Tôi lấy điện thoại ra, mở mini game bắt ngỗng chơi.
Chẳng mấy chốc, mọi người đến gần đủ. Lâm Dao và Chu Minh Hằng đến sau cùng, tay trong tay bước vào, đến lúc nam nữ chia bàn ngồi mới lưu luyến buông tay. “Làm gì mà diễn sâu thế, nghe nói Lâm Dao còn qua lại thân thiết với một anh khóa trên nữa.” Giang Lâm nhỏ giọng lầm bầm.
Mọi người đến đông đủ, bữa tiệc bắt đầu. Chẳng bao lâu thì ai cũng ăn gần no. Đột nhiên, Trương Di Hàm – bạn thân của Lâm Dao – đứng dậy nói: “Hôm nay là sinh nhật của Dao Dao, bọn tớ đã đặt bánh, mọi người cùng chia nhau nhé!” Lập tức, cả đám con trai con gái sôi nổi chúc: “Sinh nhật vui vẻ nha, Lâm Dao!” Hầu hết mọi người đều nhận một miếng bánh, trừ vài người không ăn nổi hoặc không thích đồ ngọt. Tôi không lấy, một là không muốn ăn bánh của Lâm Dao, hai là thực sự no rồi.
Bánh chia gần xong, Chu Minh Hằng bất ngờ bước tới, trước ánh mắt của mọi người, lấy ra một hộp nhung nhỏ. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo. “Dao Dao, sinh nhật vui vẻ.” Chu Minh Hằng nhìn Lâm Dao, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Lâm Dao cười tươi, ôm chầm lấy cổ Chu Minh Hằng, trước mặt mọi người hôn anh ta một cái. Cả đám hò reo, Lâm Dao ngại ngùng dụi đầu vào n.g.ự.c Chu Minh Hằng.
Tôi và Giang Lâm tất nhiên không tham gia cái trò ồn ào này, thấy ghê còn chẳng kịp. Những người hò reo chỉ là hùa theo cho vui, ai cũng biết hồi sinh nhật tôi mời cả lớp ăn, Chu Minh Hằng thậm chí còn chẳng thèm đến. Hơn nữa, khi yêu tôi, anh ta chưa từng làm mấy hành động thân mật thế này. So sánh ra, đúng là trước đây tôi đã yêu nhầm người. Nhưng kệ, may mà chia tay rồi.
Lâm Dao thì đắc ý lắm, nhìn tôi cười, như muốn thấy ánh mắt ghen tỵ từ tôi. Đùa à, tôi ghen cái gì nổi. Bữa ăn kết thúc, cả nhóm kéo nhau sang KTV. Một vài người không thích hát hò thì về trường, tôi và Giang Lâm cũng định về, nhưng Trương Di Hàm gọi lại: “Lê Hạ, Giang Lâm, đi cùng đi!” Ai nhìn cũng biết cô ta cố ý, chỉ sợ tôi không đi để không chứng kiến “trò vui”. “Đi thì đi.” Tôi chẳng có lý do gì từ chối, muốn xem họ định bày trò gì.
Lâm Dao và Chu Minh Hằng tất nhiên cũng đi, tổng cộng khoảng mười người. Tới nơi, đám con trai đã mở bia ra. Đầu tiên là gào thét hát vài bài, sau đó bắt đầu uống. Con gái cũng bị ép uống vài ly, tôi cũng không ngoại lệ. Trước đây tôi chỉ nhấp môi chút rượu, nhưng hôm nay uống hơi nhiều, có chút say.
“Chơi thật hay thách nào!” Chẳng biết ai đề nghị, cả đám hò hét ngồi thành vòng tròn. Tôi và Giang Lâm bị lôi vào chơi. Chu Minh Hằng ngồi cạnh Lâm Dao, lấy một chai bia rỗng: “Chai chỉ vào ai, người đó thua.” Nói rồi anh ta bắt đầu quay chai.
Chai từ từ dừng lại, miệng chai chỉ thẳng vào tôi. “Thật hay thách?” Chu Minh Hằng hỏi. “Thách.” Đã chơi thì chơi lớn, uống chút rượu vào, tôi hơi lâng lâng. Lâm Dao cười: “Vậy gọi điện cho bạn trai cậu, nói rằng cậu nhớ anh ta.”
--------------------------------------------------