Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BỖNG DƯNG NHẶT ĐƯỢC CỦA HỜI

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đèn cầu thang là loại cảm ứng âm thanh, tôi vừa chạy vừa vỗ tay để đèn sáng, cảnh tượng đúng là hài hước không chịu nổi. Leo một hơi bốn tầng lầu, tôi chẳng dám dừng lại.

“Bịch!” Đóng cửa lại, tôi mới thở phào.

“Vội vã cái gì thế, ăn cơm chưa? Chưa ăn mẹ nấu cho bát mì.” Mẹ từ bếp bước ra.

“Chưa ạ, con muốn ăn mì dầu giấm!” Tôi ném ba lô lên sofa.

Mẹ quay lại bếp. Lúc này điện thoại rung lên, tôi ngồi xuống sofa, lấy ra xem.

Là nhóm lớp đang nhắn tin.

Bạn A: [Trời ơi, tha cho tôi đi, sáng mai 8 giờ đã có tiết chuyên ngành, lại còn liên quan đến vật lý! Ai nói cho tôi biết tại sao một đứa học văn như tôi lên đại học lại phải học vật lý chứ!]

Bạn B: [Nghe nói thầy dạy tụi mình xin nghỉ nửa kỳ vì lý do cá nhân, giờ có thầy thay thế dạy.]

Bạn C: [Tớ cũng nghe vậy, hình như thầy này còn rất giỏi nữa.]

Cứ thế lướt nhóm chat, mì cũng nấu xong. Ăn mì xong, tôi rửa mặt rồi lên giường, lướt điện thoại một lúc thì buồn ngủ kéo đến. Nhắm mắt, tôi ngủ thiếp đi.

“Hạ Hạ, dậy mau! Sao lại ngủ nướng nữa rồi? Tối qua con bảo sáng nay có tiết lúc 8 giờ mà, muộn rồi kìa!” Mẹ đẩy cửa phòng ngủ, hét toáng lên.

Tôi giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn điện thoại: 8 giờ 39 phút. Ngáp ngủ bay biến, tôi bật dậy như cá chép lộn mình. Mình tắt chuông báo thức từ bao giờ thế không biết!

“Muộn rồi, mẹ ơi, con đi đây!”

Rửa mặt xong, tôi c.ắ.n vội miếng bánh bao, túm sách vở rồi lao ra khỏi nhà. Cố nuốt cái bánh bao khô khốc, tay cầm đống sách và giấy nháp lộn xộn. Chân bước vội, định tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc, ai ngờ cái tên khốn nào lại làm đổ nước đầy cầu thang! Khu dân cư này vốn đã cũ kỹ, cầu thang hẹp đến mức chỉ vừa một người đi, vậy mà còn bị làm ướt cả lối. Tôi không để ý dưới chân, đến chỗ ngoặt cầu thang thì trượt một phát, sách vở bay tứ tung, người cũng ngã nhào. Tim thót lại, tôi đành nhắm mắt chấp nhận số phận. Nhưng đau đớn chẳng đến, một đôi tay ấm áp đỡ lấy eo tôi. Một mùi hương thanh lạnh quen thuộc thoảng qua. Trong lúc hoảng loạn, tay tôi bám vào… cổ của người đàn ông đó.

Mở mắt ra, gương mặt điển trai phóng đại trước mắt, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của tôi. Đúng là… có duyên thật… lại còn là người quen…Tôi nghe anh ta khẽ cười: “Sao lúc nào cũng hấp tấp thế hả?”

Nghe anh ta nói vậy, tôi lại nhớ đến cảnh hôm qua hiểu lầm anh ta rồi vội vã chạy về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bong-dung-nhat-duoc-cua-hoi/chuong-2.html.]

Đôi tay trên eo tôi, qua lớp áo mỏng, càng lúc càng nóng bỏng. Tôi vịn vai anh ta đứng vững.

“Cảm… cảm ơn…” Vì sắp muộn giờ, tôi nhặt vội sách vở trên sàn rồi chạy biến. “Tạ ơn trời đất, chưa muộn! Còn sáu phút nữa.” Tôi thở hổn hển, ngồi xuống cạnh Giang Lâm.

“Hạ Hạ, nghe nói cậu với Chu Minh Hằng chia tay rồi? Mấy người thấy hắn ta nắm tay Lâm Dao đến trường đấy.” Giang Lâm ghé sát, mắt liếc về phía Lâm Dao đang ngồi.

“Ừ, cặp đôi cặn bã đó, nhìn một cái là muốn ói.” Tôi sắp xếp sách vở gọn gàng trên bàn.

“Cậu nghĩ thoáng thế là tốt rồi. Tớ đã bảo từ trước là Chu Minh Hằng cố tình làm cao với cậu mà. Tưởng cậu sẽ buồn chứ.” Giang Lâm vỗ vai tôi.

“Buồn gì nổi. Tra nam, ai thích thì cứ việc yêu.”

Nói vài câu, thấy tôi thực sự không để tâm, Giang Lâm mới yên lòng. Đúng lúc chuông vào lớp vang lên. Phòng học đông kín người nhưng vẫn ồn ào. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc bước vào từ cửa. Nhìn rõ mặt người đó, tôi giật mình thầm nghĩ: “Cũng không cần diễn sâu thế đâu mà!” Giây tiếp theo, người đàn ông bước lên bục giảng, cả lớp lập tức im phăng phắc.

“Chào các em, thầy là giáo viên dạy thay của các em, Du Cẩn Mộc. Nửa đầu học kỳ này, thầy sẽ dạy các em.”

“Trời ơi, đẹp trai quá!” Giang Lâm nắm tay tôi, thì thào.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, cố gắng làm mình “tàng hình”, thầm lẩm nhẩm: *Đừng thấy mình, đừng thấy mình.*

“Điểm danh trước đã.” Du Cẩn Mộc cầm danh sách bắt đầu gọi tên.

Khi đọc đến tên tôi, không hiểu sao tôi cảm thấy giọng anh ta có gì đó khác lạ.

“Lê Hạ.”

“Có!” Tôi giơ tay ra hiệu.

Du Cẩn Mộc liếc mắt nhìn tôi, tôi lập tức thấy tim đập loạn. May mà anh ta tiếp tục đọc tên tiếp theo, xong xuôi thì bắt đầu bài giảng.

“Này, Hạ Hạ, giọng thầy Du không chỉ dễ nghe, tay thầy cũng đẹp nữa!” Giữa tiết, Giang Lâm lại ghé tai tôi thì thầm.

Tay… Nghe Giang Lâm nhắc, tôi vô thức nhìn về phía tay anh ta. Tay Du Cẩn Mộc rộng lớn, gân tay nổi rõ, các khớp ngón tay thon dài rõ ràng. Tôi bất giác nhớ lại cảm giác khi tay anh ta đỡ eo mình sáng nay.

“Bạn dưới kia, đừng nói chuyện riêng.” Du Cẩn Mộc đột nhiên nhìn về phía chúng tôi, lên tiếng.

Tôi giật mình, khẽ đẩy Giang Lâm, ra hiệu cô ấy đừng mất tập trung.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BỖNG DƯNG NHẶT ĐƯỢC CỦA HỜI
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...