Tiết học nhanh ch.óng trôi qua, Du Cẩn Mộc rời khỏi lớp trước tiên. Cả lớp lập tức xôn xao như nổ tung. “Đẹp trai quá, muốn theo đuổi luôn!” “Thật sự có cơ hội đó nha, nghe nói thầy Du thân với hiệu trưởng, là chuyên gia trong lĩnh vực này, nên mới đến dạy miễn phí nửa kỳ cho tụi mình!” “Aaa, trẻ thế mà tài năng thế, mê quá đi! Crush của tui lại sắp đổi người rồi!” …
Nói ra thì tối qua, sau khi thêm WeChat của Du Cẩn Mộc, vì hiểu lầm anh ta mà tôi ngại chẳng dám hỏi tên. Sáng nay lại xảy ra chuyện đó, giờ thì đúng là xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
“Hạ Hạ, cậu sao thế? Sao mặt mày khó coi vậy?” Giang Lâm vừa thu dọn sách vở vừa hỏi tôi. Tôi kể hết chuyện tối qua và sáng nay cho Giang Lâm nghe. “Cái gì?! Hạ Hạ! Cậu dám…” “Nhỏ tiếng chút đi!” Tôi vội bịt miệng Giang Lâm, sợ cái giọng oang oang của cô ấy làm cả lớp biết “chiến tích” oanh liệt của tôi. “Cậu dám “đè” thầy Du luôn hả?!” “Không phải! Tớ không có! Tất cả chỉ là t.a.i n.ạ.n thôi!” Tôi vội thanh minh. “Thôi, không sao, đã là t.a.i n.ạ.n thì biến t.a.i n.ạ.n thành thật cũng chẳng khó.” Giang Lâm cười tít mắt nhìn tôi. “Với gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa thế này, còn có người đàn ông nào cậu không “xử” được chứ!” Giang Lâm nhân cơ hội véo má tôi một cái. “Hơn nữa, cậu với thầy ấy chẳng phải ở cùng tòa nhà sao? Gần gũi thế này, cơ hội tốt lắm nha!”
Trên đường về, Giang Lâm cứ lải nhải bên tai tôi, toàn là xúi tôi “cưa” Du Cẩn Mộc. Nghe cô ấy nói mãi, tôi suýt nữa bị tẩy não thật. Mấy ngày sau, lịch học không dày, tôi cố ý tránh mặt Du Cẩn Mộc. Mỗi lần đi học hay tan học, tôi đều quan sát kỹ càng, sợ đụng mặt anh ta. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại sợ gặp anh ta, chắc là do mấy chuyện trước đó quá lúng túng. Bữa cơm nợ anh ta cũng chưa biết bao giờ mới mời được.
Tối nay, tôi và Giang Lâm cùng mấy bạn nữ khác đi ăn uống, tụ tập một chút rồi về nhà. Mở cửa, trong nhà không có ai. Tôi bấm công tắc đèn phòng khách, bóng đèn nhấp nháy hai lần rồi… tắt ngóm. “Alo, mẹ, sao mẹ không ở nhà thế?” Tôi đứng ở cửa, gọi điện cho mẹ. “Hạ Hạ, mấy hôm nay mẹ không về được. Ông ngoại con tái phát bệnh, mẹ đang ở bệnh viện chăm ông.” Giọng mẹ qua điện thoại cố ý nhỏ nhẹ. “Ồ, được rồi, mẹ đừng lo cho con, con 20 tuổi rồi mà.” Tôi định hỏi mẹ xem nhà có bóng đèn dự phòng không, nhưng nghĩ lại thôi, không hỏi nữa. Mẹ mà biết là lại lo, chuyện nhỏ xíu mẹ cũng để tâm lắm. Thôi thì tạm dùng ké ánh sáng một tối, mai đi mua bóng đèn mới vậy.
Cúp máy, đèn cầu thang cũng tắt. Tôi dậm chân một cái thật mạnh. Định lần mò trong bóng tối bước vào nhà, thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên. Lúc nãy gọi điện, tôi không để ý có người đi lên. Liếc mắt nhìn, không ngờ lại đúng là Du Cẩn Mộc – người tôi tránh mấy ngày nay. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim tôi đập thình thịch. Chẳng kịp nghĩ, tôi vội lao vào nhà, ai ngờ vì không thấy đường mà vấp ngay cái ghế ở cửa. “Ui!” Tôi loạng choạng, vội vịn tường. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên từ phía sau: “Sao mà sợ tôi thế hả?” “Không… không có mà…” Tôi vịn tường, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Du Cẩn Mộc đang đứng ở cửa nhà tôi. Anh ta ngược sáng, tôi không thấy rõ biểu cảm của anh ta. “Sao lại tránh tôi?” Du Cẩn Mộc bước tới vài bước, càng lúc càng gần. “Tôi đâu có tránh anh.” Tôi muốn lùi lại, nhưng cái ghế c.h.ế.t tiệt chặn giữa đường. Chẳng để ý, lại vấp vào ghế lần nữa. Lần này thì đúng là không có chỗ bám, tưởng ngã sấp mặt, may mà Du Cẩn Mộc nhanh tay, vung cánh tay dài kéo tôi lại.
Tôi bất ngờ ngã nhào vào lòng anh ta, mùi hương thanh mát quen thuộc lại thoảng qua. Đèn cảm ứng ngoài cửa tắt lần nữa, xung quanh chìm trong bóng tối. “Cẩn thận chút.” Giọng anh ta vang lên gần sát bên tai. Một đôi tay vẫn nắm c.h.ặ.t eo tôi. Tôi đứng thẳng người, khẽ đẩy anh ta, ra hiệu tôi tự đứng được. Nhưng anh ta chẳng buông tay. “Cái… cái đó, đèn phòng khách hỏng rồi, chưa kịp thay.” Tôi vội tìm đại một chủ đề để xua tan bầu không khí kỳ lạ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bong-dung-nhat-duoc-cua-hoi/chuong-3.html.]
“Nhà tôi có bóng dự phòng, đợi chút.” Nói xong, Du Cẩn Mộc buông tôi ra, bước ra ngoài, vỗ tay một cái, đèn sáng lên. Anh ta lấy chìa khóa mở cửa nhà đối diện. Hóa ra Du Cẩn Mộc ở ngay đối diện nhà tôi?
Chưa đầy một phút, anh ta đã cầm bóng đèn mới quay lại. “Chiếu đèn pin giúp tôi.” Du Cẩn Mộc bước qua tôi, kéo cái ghế cạnh chân tôi ra giữa phòng khách. Tôi sực tỉnh, mở đèn pin điện thoại để chiếu sáng. Chỉ một loáng, bóng đèn mới đã được thay xong. Bật công tắc, đèn sáng lên ngay lập tức. Du Cẩn Mộc đặt ghế sang một bên, bước tới chỗ tôi.
Đang mải nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, anh ta bỗng khẽ b.úng vào trán tôi, mỉm cười: “Đừng làm gì cũng vội vàng thế. Ngủ sớm đi.” Rồi, Du Cẩn Mộc cứ thế bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa giúp tôi. Trán hơi nhói, tôi ngẩn người hồi lâu mới định thần lại, quên mất nói lời cảm ơn.
Tắm rửa xong, lên giường, tôi xoa xoa cẳng chân đỏ ửng vì va vào ghế, rồi mở WeChat của Du Cẩn Mộc.
[Vừa nãy quên cảm ơn anh. À, bóng đèn bao nhiêu tiền, tôi gửi anh nhé.] Kèm theo một biểu cảm cúi đầu cảm ơn.
[Không cần. Khi nào mời tôi ăn cơm?] ??? Gì chứ, anh ta vẫn nhớ vụ bữa cơm à? Nhưng đúng là đã làm phiền người ta nhiều lần, phải mời thật.
[Tối mai được không?] Tôi xem lịch học rồi trả lời.
[Ừ.]
--------------------------------------------------