Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bông trúc đào tái sinh

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ tôi lại tiếp tục nói, “Ngày mai anh trai con bao một phòng ở khách sạn Quân Đình ăn mừng, con nhớ đến đấy.”

Mời cơm ăn mừng? Chuyện này nghe chẳng giống việc mà anh trai tôi sẽ làm.

Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Không có chuyện gì sao đột nhiên anh trai lại mở tiệc ăn mừng?”

“Ai nha, chẳng phải là ăn mừng mẹ và chị dâu con phúc lớn mạng lớn gặp nạn không ch.ết sao? Còn cả hiện giờ con cũng đang có t.h.a.i nữa, chẳng phải đều là chuyện tốt hay sao, tất nhiên phải làm cơm ăn mừng rồi.”

Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, cho nên không nói đồng ý.

Mẹ tôi lại tiếp tục giục giã: “Dù thế nào cũng nhất định phải tới. Địa chỉ cụ thể sẽ gửi vào điện thoại con sau.”

Nghe bà nói vậy, tôi lại càng nghi ngờ thêm.

Ban đầu tôi định từ chối thẳng thừng, không muốn dính dáng tới đám người rắc rối này thêm lần nào. Nhưng nghĩ lại thì, tôi muốn xem rốt cuộc bọn họ muốn giở trò gì.

Mẹ tôi thấy tôi không nói gì, lại giục thêm, “Chẳng lẽ chúng ta còn có thể hại con sao? Mẹ có khi nào làm gì gây hại cho con chưa? Đúng là!”

Tôi nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đời trước bà hại tôi còn ít sao?

Tôi làm bộ không biết gì, “Được, mẹ, hai ngày nữa con nhất định sẽ tới.”

5

Tôi nói với chồng chuyện này, anh lo lắng, muốn đi cùng tôi.

Tới phòng bao, tôi mới phát hiện, hóa ra mẹ tôi còn mời cả bảy, tám cô dì chú thím tớtới. Xem ra hôm nay quả thật là Hồng Môn yến.

Mẹ tôi thấy tôi đến thì hớn hở nhét một phần quà vào tay tôi: “Đây là quà do anh trai và chị dâu con tự tay chọn đó, coi như quà gặp mặt cho đứa nhỏ.”

Lúc này, anh trai và chị dâu cũng đi về phía tôi, hiếm hoi lắm mới thấy họ nở nụ cười thân thiện mà chào đón: “Cô chú tới rồi à, mau ngồi vào đi.”

Tôi bắt chước bọn họ, cũng tươi cười giả lả. Hừ, giả vờ thôi mà, ai mà không biết chứ.

Chỉ lát sau, đồ ăn được mang lên, tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu ăn cơm.

Mẹ tôi cố ý đổi vị trí với người khác, tới ngồi bên cạnh tôi.

Bà ân cần múc cho tôi một bát canh gà: “Nào, canh gà này bổ lắm, rất tốt cho em bé đó, mau uống đi.”

Tôi và chồng liếc mắt nhìn nhau, trả lời bà: “Cảm ơn mẹ.”

Chồng tôi nhận bát canh, đặt sang bên cạnh, không hề động tới.

Tôi lén nhìn anh trai, thấy anh ta cùng chị dâu đang nhỏ giọng thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn luận điều gì.

Nhàn cư vi bất thiện

Ngay sau đó, anh trai kín đáo huých mẹ tôi, hai người trao đổi ánh mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-truc-dao-tai-sinh/chuong-4.html.]

Mẹ tôi lúc này mới vào chủ đề chính: “Đình Đình à, chuyện là chị dâu con lần trước trúng độc bị tổn thương, bác sĩ nói khả năng sau này tiếp tục m.a.n.g t.h.a.i rất thấp. Hiện giờ chẳng phải con đang có t.h.a.i sao, hay là để đứa bé sau khi con sinh thì đưa cho anh trai và chị dâu con nuôi dưỡng nhé?”

Tôi hoàn toàn ngớ ra. Những lời trơ trẽn như vậy mà bọn họ cũng dám thốt ra sao?

Con tôi sinh ra tất nhiên phải do tôi và chồng nuôi lớn rồi, vì sao tôi phải đưa cho bọn họ chứ?

Thấy tôi sầm mặt lại, chị dâu nhanh chóng mở miệng xoa dịu, “Ai nha, Hiểu Đình à, chúng ta đều là người một nhà, con của em chẳng phải cũng là con của anh chị sao?”

Buồn cười thật, ai là người một nhà với bọn họ chứ?

Hóa ra bọn họ vòng vo lâu như vậy là vì chuyện này.

Chồng tôi khẽ xoa xoa tay tôi, an ủi tôi đừng tức giận.

Tôi nhẹ nói với anh: “Chúng mình về đi. Cơm này nhà mình không có phúc ăn.”

Chúng tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, “Ngại quá, con đột nhiên nhớ ra còn có việc, cho nên xin phép đi trước.”

Mẹ tôi gấp gáp: “Sao vừa mới tới đã muốn đi rồi? Cho dù thật sự có việc đi chăng nữa, cũng phải ăn cơm xong rồi mới đi chứ.”

Tôi lười giả vờ với bọn họ, trực tiếp xé rách mặt: “Mấy người muốn cướp con tôi về làm con mình ư, đừng hòng!”

Anh trai vừa nghe xong thì nổi giận: “Mày nhìn lại xem bản thân có chút dáng vẻ nào của người làm em gái không? Anh trai mày đã t.h.ả.m thế rồi mà còn bỏ đá xuống giếng?”

Tôi lập tức phản bác lại: “Vậy anh đã từng ra dáng một người anh trai chưa?”

Anh ta đập mạnh xuống bàn, quát lên: “Mẹ nó, mày vừa nói cái gì?”

Anh ta nhìn về những họ hàng đang ngồi đó: “Các vị chú thím, phiền mọi người phân xử giúp cháu.”

Tôi nhìn một vòng những người ngồi đó, vẻ mặt bọn họ rất bình tĩnh, đoán chừng mẹ tôi đã sớm chuẩn bị từ trước, chỉ chờ cùng nhau hợp sức bắt cóc đạo đức tôi.

Dì tôi dẫn đầu: “Đúng vậy, mẹ con nuôi con không dễ dàng gì, con phải thông cảm cho chị ấy chứ. Chẳng phải mẹ con chỉ vì sốt ruột muốn ôm cháu thôi sao, về lí hay về tình thì cháu nên thành toàn cho tâm nguyện này của mẹ.”

Có dì mở miệng, những họ hàng thân thích khác cũng hùa theo.

Chú hai nói: “Cha cháu chỉ có một đứa con trai là anh cháu, làm sao có thể để hương khói bị chặt đứt chứ.”

Bác cả cũng nói: “Đúng đó, dù sao hai đứa còn có thể sinh thêm đứa khác mà. Đứa bé này sinh ra thì cứ đưa cho anh trai cháu đi, thế là xong.”

Nói tới đây, chị dâu cũng rưng rưng: “Hiểu Đình à, coi như chị cầu xin cô được không? Cùng là phụ nữ với nhau, chẳng lẽ em không thể thông cảm cho chị?”

Nhìn thấy sắc mặt u ám của bọn họ đồng loạt đứng lên đấu tố tôi, nếu là kiếp trước, có lẽ tôi sẽ thỏa hiệp, ngây ngốc chấp nhận yêu cầu ghê tởm này.

Nhưng tôi là kẻ đã ch.ết một lần, sớm không còn là con gái yếu mềm kiếp trước nữa rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bông trúc đào tái sinh
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...