7
Hôm nay, tôi đang làm việc trong văn phòng thì đột nhiên nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài.
Tiếng ầm ĩ ngày càng gần, tôi cẩn thận lắng tai nghe kĩ, đây chẳng phải giọng “oanh vàng” của người mẹ yêu quý kia của tôi sao?
Ngay lập tức có một người xông vào văn phòng.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy, đó chính là mẹ tôi.
Bà quắc mắt nhìn một lượt khắp xung quanh, sau đó ánh mắt dán chặt vào chỗ của tôi, chỉ vài bước đã vọt tới trước bàn làm việc của tôi, lớn tiếng quát: “Mọi người đến đây giúp tôi phân xử công bằng đi.”
Cả văn phòng bị tiếng quát ấy làm chấn động, mọi người đều ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi.
Giọng mẹ tôi oang oang, lập tức trở thành tiêu điểm của cả văn phòng.
“Mọi người xem con gái tôi này, bất hiếu bất nghĩa mặc kệ chuyện hương hỏa nhà mình.”
“Chúng tôi gần như phải quỳ xuống cầu xin, vậy mà nó vẫn sống ch.ết không chịu để con mình làm con thừa tự cho anh trai.”
“Nó ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết sống sung sướng một mình, lương tâm bị ch.ó tha mất rồi.”
Mẹ tôi nói một hơi không nghỉ, b.ắ.n tằng tằng như đại bác, nước bọt văng tung tóe.
Nhóm đồng nghiệp bênh cạnh đều trợn tròn mắt, xấu hổ đến mức không dám hó hé nửa lời.
Bảo vệ nghe thấy ồn ào liền đến khuyên mẹ tôi rời đi, nhưng bà cứng đầu không chịu. Thấy bà vẫn không chịu hợp tác, hai nhân viên bảo vệ khác cũng tiến tới, chuẩn bị cưỡng chế mẹ tôi ra ngoài.
Mẹ tôi thấy vậy lập tức giở chiêu gia truyền “rạch mặt ăn vạ”, bà nằm lăn ra đất, giãy đành đạch, miệng thì tru tréo: “Giám đốc mấy người đâu, mau ra đây! Lập tức phải đuổi cổ thẳng cái ngữ mất dạy như nó đi, nó không xứng đáng làm ở chỗ này, cho nó ch.ết đói ngoài đường đi!”
Mẹ tôi lăn lộn trên đất, hai tay siết chặt, ánh mắt trừng trừng, dáng vẻ như chỉ cần không đạt được điều muốn thì sẽ làm loạn đến cùng.
Đồng nghiệp xung quanh bốn mắt nhìn nhau, không khí xấu hổ như đông cứng lại.
Có người muốn trấn an mẹ tôi, khuyên bà đứng lên, có gì từ từ nói.
Nhưng bà không nghe, ngược lại càng nói càng hăng, vọng xuống cả mấy tầng lầu.
Tôi không có cách nào, chỉ đành lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Tôi hét lên với bà: “Nếu mẹ còn không đứng dậy, đừng trách tôi không khách khí!”
Đúng lúc này, giám đốc công ty chúng tôi, chị Adela đi vào văn phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-truc-dao-tai-sinh/chuong-6.html.]
Adela là một nữ doanh nhân hơn bốn mươi tuổi, bình thường vốn luôn hòa nhã, lúc này sắc mặt xám xịt.
Lời đầu tiên chị nói chính là: “Mọi người cứ quay lại làm việc như bình thường, chuyện này để tôi xử lí.”
Vừa nghe thấy vậy, các đồng nghiệp đều quay trở về bàn làm việc, nhưng ánh mắt vẫn thường lén lút nhìn về phía này.
Chị Adela ngồi xuống đối diện với mẹ tôi, ý đồ thuyết phục bà.
Giọng chị bình tĩnh, nhưng dứt khoát: “Dì à, đây là công ty, không phải nơi giải quyết vấn đề cá nhân. Nếu dì muốn gặp riêng ai hoặc có kiến nghị gì, thì nên thông qua cách thức phù hợp.
Bây giờ, dì cứ đứng dậy trước đã, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Nhưng mà mẹ tôi vẫn lăn lộn trên đất như cũ, mặc cho chị Adela nói thế nào cũng không chịu đứng dậy, còn la lối om sòm: “Trừ phi cô sa thải con khốn kia, nếu không tôi sẽ không đứng lên!”
Chị Adela bất đắc dĩ thở dài: “Nếu đã như vậy tôi chỉ có thể dùng cách của mình để giải quyết.”
Chị ấy gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh sau đó, cảnh sát tới, sau khi nghe rõ tình huống, họ cưỡng chế ép mẹ tôi rời khỏi công ty.
Cơn sóng gió lần này cuối cùng cũng tạm lắng.
Tôi đi cảm ơn chị Adela.
Adela là một người hiểu lí lẽ, chị nói với tôi: “Hiểu Đình, chị hiểu hoàn cảnh của em. Gặp phải gia đình như vậy quả thật rất khổ. Thế này nhé, chị cho em nghỉ t.h.a.i sản sớm, trong thời gian này cứ yên tâm ở nhà dưỡng t.h.a.i cho tốt.”
Sau đó, chị còn gợi ý cho tôi một ý tưởng không ngờ: ”Em vốn là một người có nhiều suy nghĩ sáng tạo, hay là nhân dịp nghỉ t.h.a.i sản này thử làm một blogger mẹ bỉm sữa xem sao?
Hãy chia sẻ những trải nghiệm khi mang thai, cảm nhận của bản thân hoặc các bài tập thể d.ụ.c phù hợp cho t.h.a.i phụ. Vừa có thể ghi lại quãng thời gian này, biết đâu còn kiếm thêm chút tiền mua sữa cho con nữa.”
Nhàn cư vi bất thiện
Trước kia tôi và chị ấy thường đến phòng gym cùng nhau, sau khi m.a.n.g t.h.a.i cũng không hề bỏ thói quen ấy. Tôi còn theo học một bộ bài tập dành riêng cho bà bầu từ một huấn luyện viên nước ngoài - chuyện này chị ấy biết rõ.
Adela hay cười trêu tôi: “Hiểu Đình à, giờ em còn chuyên nghiệp hơn khối blogger mẹ bầu ngoài kia. Hay là tự mình làm blogger luôn đi?”
Kì thật tôi biết Adela nói vậy là có chút tư tâm.
Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm dành cho mẹ và bé, mỗi năm đều chi không ít tiền thuê các blogger mẹ bỉm làm quảng cáo.
Chị ấy luôn cảm thấy, thay vì tốn tiền thuê người khác, chi bằng tự công ty tạo ra một “hot mom” của riêng mình.
Chị ấy tự thấy bản thân không phù hợp với vai trò đó, nên đã nhìn khắp công ty tìm người thích hợp nhất, cuối cùng thì chọn tôi.
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi vừa có thể tạm quên đi chuyện phiền phức trong nhà, còn giúp bản thân có việc để làm.
Nghĩ vậy tôi tự hỏi, có lí do gì mà không thử chứ.
--------------------------------------------------