Mùa hạ năm lớp 7 đến bằng cái nóng hầm hập như muốn vắt kiệt chút sức lực mỏng manh còn sót lại trong cơ thể cô. Trong căn phòng học với những mảng tường vàng ố, tiếng quạt trần quay lạch cạch không đủ xua đi sự oi nồng của đất trời. Bên ngoài, những hàng xà cừ cổ thụ rung lên bần bật theo từng đợt tiếng ve ran, tạo nên một bản đồng ca ch.ói tai và đầy thúc giục.
Đó là một tiết Văn buổi chiều. Nắng xiên khoai qua những ô cửa sổ cũ kỹ, rát bỏng và nhạt nhòa, rọi thẳng vào dãy bàn nơi cô đang ngồi. Những ngày này, sức khỏe của cô không tốt. Những liều t.h.u.ố.c kháng sinh tăng cường để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra định kỳ khiến làn da cô vốn đã trắng lại càng thêm nhợt nhạt, dưới mắt hiện rõ những quầng thâm mệt mỏi. Cô ngồi đó, lưng thẳng tắp, mái tóc buộc gọn gàng, vẻ mặt lạnh lùng như một pho tượng đá không cảm xúc. Cô không thích giao tiếp, càng không thích để ai thấy sự yếu đuối của mình, nên cô chọn cách trưng ra gương mặt mà bạn bè vẫn thường nói là "như ai mắc nợ mình".
Trong khi cả lớp đang cặm cụi với bài làm văn nghị luận về tình yêu thương, một nam sinh ngồi phía sau – vốn là thành phần nghịch ngợm có tiếng – bắt đầu bày trò. Cậu ta lấy một mẩu giấy nhỏ, vẽ hình một cô gái với gương mặt cau có, rồi cố tình ném lên bàn của cô.
Lòng tự trọng của cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô biết mình khác biệt, cô biết những liều t.h.u.ố.c tiêm hàng tháng làm thần kinh cô căng thẳng và gương mặt cô trở nên u uất, nhưng bị mang ra làm trò đùa trước mặt bao nhiêu người là một điều sỉ nhục. Cảm giác nóng bừng lan từ cổ lên đến tận mang tai, không phải vì nắng, mà vì sự uất ức lên đến đỉnh điểm.
Cô đột ngột đứng phắt dậy, tiếng chân ghế ma sát với nền gạch phát ra một âm thanh ch.ói tai "két" một cái, cắt ngang sự im lặng của lớp học. Cô không nói một lời, chỉ quay lại, ném cho kẻ vừa trêu chọc mình một cái lườm cháy mắt. Đôi mắt cô lúc đó, dưới tác động của sự giận dữ, trở nên sắc lẹm và đáng sợ đến mức nam sinh kia đang cười bỗng cứng đờ mặt lại.
Cô quay lưng, bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi, ý định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và kìm lại những giọt nước mắt chực trào. Để đến được cửa lớp, cô phải đi ngang qua dãy bàn của các bạn học giỏi khối tự nhiên – nơi cậu đang ngồi.
Cậu ngồi đó, tư thế bất cần với một chân gác nhẹ lên thanh ngang của bàn, tay xoay xoay chiếc b.út bi. Ánh nắng từ cửa sổ phía sau rọi vào lưng cậu, tạo thành một quầng sáng rực rỡ quanh mái tóc hơi rối. Khi cô lướt qua, mang theo một luồng không khí lạnh lẽo và sự giận dữ, cậu không hề né tránh. Cậu ngước nhìn cô, đôi mắt vốn dĩ luôn rạng rỡ giờ đây lại mang theo vẻ xa xăm, khó đoán.
Giữa không gian đang im phăng phắc vì hành động đột ngột của cô, cậu khẽ nhếch môi, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng đủ để cô và những người gần đó nghe thấy:
"Chảnh!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buc-tuong-thanh-kieu-hanh/chuong-2-tieng-ve-va-loi-cham-biem-duoi-nang.html.]
Chỉ một từ duy nhất, chứa đựng đầy sự châm biếm và coi thường.
Bước chân cô khựng lại trong tích tắc, nhưng rồi cô vẫn tiếp tục bước đi, lưng càng thêm thẳng. Cô giáo Văn trên bục giảng ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng cô rồi nhìn sang cậu, nhưng dường như cô giáo cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Trong mắt các thầy cô, cô và cậu là hai học sinh xuất sắc nhất, là những "hạt giống" của lớp. Chuyện giữa hai học sinh giỏi thường được mặc định là những tranh luận học thuật hoặc những cái tôi cá nhân chấp nhận được.
Ngọc Đinh Đang
Nhưng đối với cô, từ "chảnh" ấy giống như một nhát d.a.o đ.â.m xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô đã dày công xây dựng.
Bước vào nhà vệ sinh, cô đứng trước gương, vốc nước lạnh lên mặt để xoa dịu làn da đang bỏng rát. Cô nhìn bóng hình mình trong gương: đôi mắt to nhưng đượm buồn, vẻ mặt xa cách và khó gần. Cô tự hỏi, liệu cậu có bao giờ biết rằng, cái vẻ "chảnh" mà cậu vừa mỉa mai thực chất là v.ũ k.h.í cuối cùng của một cô gái nghèo khó, bệnh tật? Cô không thể tỏ ra đáng yêu vì cô không có sức sống. Cô không thể tỏ ra thân thiện vì cô luôn lo sợ người khác sẽ nhìn thấy sự túng quẫn của gia đình mình hoặc những vết sẹo do tiêm t.h.u.ố.c trên cánh tay.
Sự "chảnh ch.ó" ấy, thực chất là một bức tường thành bảo vệ sự yếu ớt bên trong cô trước ánh sáng quá đỗi rực rỡ và hoàn hảo của cậu. Cậu có một gia đình êm ấm, có sức khỏe, có sự yêu mến của mọi người và có cả tương lai rộng mở phía trước. Còn cô, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến thầm lặng giữa việc giữ vững thứ hạng học tập và việc chiến thắng những cơn đau đầu hành hạ.
Cô đứng tựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, lắng nghe tiếng ve kêu gào ngoài kia. Một nỗi đau âm ỉ lan tỏa trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Cậu không hiểu cô, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Trong mắt cậu, cô chỉ là một đứa con gái học giỏi nhưng tính tình quái gở, luôn thích tỏ vẻ thanh cao. Cậu đâu biết rằng, cô đã dõi theo cậu từ những ngày đầu năm lớp 7, đã ghi nhớ từng nụ cười của cậu ở hành lang, và đã từng thầm ước mình có đủ khỏe mạnh để có thể đứng dưới nắng mà cười rạng rỡ như cậu.
Khi cô trở lại lớp, buổi học vẫn tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn ngồi đó, xoay b.út và thỉnh thoảng thảo luận bài tập Lý với bạn bên cạnh, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của cô. Cô ngồi xuống bàn, cầm b.út lên, nhưng những con chữ trong vở bắt đầu nhòe đi.
Tiếng ve vẫn kêu râm ran, nắng vẫn gay gắt, nhưng trong lòng cô, mùa hạ năm ấy dường như đã bắt đầu một cơn mưa rào lạnh lẽo. Cô biết, từ giây phút này, khoảng cách giữa cô và cậu không chỉ là vài dãy bàn học, mà là khoảng cách giữa hai thế giới vốn chẳng bao giờ có thể giao nhau. Cô vẫn sẽ là một "người chảnh" trong mắt cậu, vì đó là cách duy nhất để cô có thể tiếp tục đứng vững mà nhìn cậu tỏa sáng, dù trái tim cô có đang rỉ m.á.u vì những lời châm biếm vô tình.
--------------------------------------------------